Trần Đình Sử và quan niệm đọc văn

By kieu mai

 Trần Đình Sử và quan niệm đọc văn

Đỗ Ngọc Thống

 

1. Nhắc đến Trần Đình Sử giới nghiên cứu văn học - văn hóa - nghệ thuật...Việt Nam trên 20 năm trở lại đây đều biết và khá nhất trí trong việc khẳng định những đóng góp của ông ở lĩnh vực nghiên cứu thi pháp. Người ta không ngần ngại khi gọi ông là nhà thi pháp học. Tôi nghĩ đó là sự tôn vinh chính xác nhất về những cống hiến của Trần Đình Sử. Rõ ràng việc nghiên cứu thi pháp không phải chỉ có mình ông. Và ông cũng không phải là người đầu tiên ở Việt Nam bàn đến thi pháp. Nhưng liệu có bao nhiêu người nghiên cứu về thi pháp ở Việt Nam được gọi là nhà thi pháp học như Trần Đình Sử ?

More...

Chúc mừng Năm Mới 2011

By kieu mai

 

Chúc Năm Mới

More...

Thêm chùm tứ tuyệt

By kieu mai

 

Học tứ thơ Vũ Khiêu

More...

Chùm thơ tứ tuyệt

By kieu mai

Chùm thơ tứ tuyệt

More...

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

By kieu mai

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC: Từ góc nhìn nghiệp vụ sư phạm

 

Toàn bộ sự nghiệp giáo dục chỉ vì một nhân vật – Học sinh. Học sinh đến trường để học. Từ đó nền giáo dục hiện đại thâu tóm vào 8 chữ: Ai cũng được học học gì được nấy.

Ai cũng được học tất cả 100% trẻ em hiện đại dù sinh sống ở bất cứ vùng miền nào của Tổ quốc Việt Nam đều được học đó là nhiệm vụ xã hội – chính trị bất khả kháng của Nhà nước hiện đại.

Học gì được nấy là yêu cầu không khoan nhượng đặt ra cho nghiệp vụ sư phạm hiện đại.  

More...

MONG THẦY ĐỪNG CÁU

By kieu mai

MONG THẦY ĐỪNG CÁU

GS.TSKH HỒ NGỌC ĐẠI

 

PHÓNG VIÊN VNT (PV): - Thưa Giáo sư Hồ Ngọc Đại nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 xin được phỏng vấn Giáo sư về “Nhà giáo trong xã hội hiện đại”. Xã hội hiện đại là xã hội… như xã hội ta bây giờ: tham gia hội nhập toàn cầu bước tới kinh tế thị trường mạng internet và muôn vàn kênh thông tin tri thức mở… Trong một xã hội như vậy phải chăng vai trò vị trí của người làm nghề dạy học cũng có những sự đổi khác khác với cách hiểu cách làm thầy vốn có?  

More...

Căn bệnh của phê bình hôm nay

By kieu mai

Căn bệnh của phê bình hôm nay

Inrasara

 

Không khác sáng tác phê bình hôm nay cũng đang lâm bệnh. Có lẽ còn nặng hơn. Dẫu sao sáng tác thiên cảm tính còn chấp nhận được. Phê bình tự nhận đầy ý thức với nhiệm vụ “soi đường” “định hướng” sáng tác nhưng chính nó còn ngái ngủ chưa tự thức (self conciousness). Chưa nên không nhìn ra bệnh hay có thấy nhưng còn mơ mơ hồ hồ hoặc tự kỉ là căn bệnh chưa có gì trầm kha lắm không muốn chữa không cần thiết chữa. Vậy thì thử mạo muội bắt mạch chẩn bệnh xem phê bình đang mắc vi-rút nào biểu hiện ra sao do đâu nên nỗi.  

More...

Độc giả nào tác phẩm ấy

By kieu mai

Độc giả nào tác phẩm ấy

Như vậy là đã vài chục năm trong người sáng tác và người đọc ở Việt Nam đã hình thành một cái gì đó gần như là "mẫu số chung" trong sáng tạo và tiếp nhận. Nhà văn viết theo lối tả thực đa số công chúng cũng tiếp nhận theo lối tả thực. Họ đồng hành với nhau tán thưởng hoặc phê phán nhau thông qua thước đo hiện thực. Điều này không có gì là xấu hay dở nhưng nếu một nền văn học lấy đó làm động lực chủ yếu để phát triển thì sớm hay muộn nền văn học đó cũng sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng.

More...

Vu vơ chuyện dạy văn thơ (1)

By kieu mai

Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh có đoạn viết về văn thơ Hồ Chí Minh như sau:

"Về chuyện làm thơ của Hồ Chí Minh tôi vẫn cho rằng ông Hồ có ý thức sáng tác hai loại: một là loại thơ tuyên truyền thường dùng lối ca vè cốt minh hoạ đường lối chính trị. Những bài thơ chúc Tết mừng xuân cũng thuộc loại này. Thơ này không sáng tác theo quy luật nghệ thuật. Hai là loại thơ nghệ thuật diễn đạt tình cảm cảm xúc thẩm mĩ. Loại này ông cốt làm để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng hoặc ở trong nhà tù khi hoàn toàn không có cách gì để làm việc cho cách mạng.
Nhiều thằng ngu hoặc cố tình không hiểu đã phê phán tôi về sự phân biệt này: Thơ Bác Hồ thơ nào chả là thơ nghệ thuật và thơ Bác là thơ cách mạng sao lại bảo là để giải trí.

More...

Văn chương và những hệ lụy...

By kieu mai

Văn chương và những hệ lụy...

Có 1001 lý do để các tác giả văn chương "gặp nạn" ngay trên bản thảo của chính mình. Đôi khi chỉ là sự tình cờ. Nhưng cũng khi là sự cố ý chọn một nguyên mẫu mà không chủ định "bôi đen" nhân vật. Nhân vật điển hình trong văn chương vừa mang tính cá biệt nhưng lại mang tính khái quát. Vì vậy thuở trước khi Nam Cao viết truyện ngắn Chí Phèo mới sảy ra cái chuyện nực cười là có một số vị chức sắc trong xã cứ khăng khăng đích thị ông xây dựng nhân vật Bá Kiến vừa nham hiểm vừa mưu mô và tàn nhẫn chính là ám chỉ... họ. Lại có nhưng có tác giả lại viết trong tâm trạng khác với ý định vô tư tích cực lại bị "xem lại" bởi lý do...chính trị-tất nhiên là qua sự suy diễn của một số người. Với thơ thì khó sảy ra nhưng với văn xuôi sự "vơ vào" vẫn xảy ra thường xuyên. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chuyện vui buồn xoay quanh sự ngộ nhận này chỉ sảy ra với văn xuôi.

More...