MONG THẦY ĐỪNG CÁU

MONG THẦY ĐỪNG CÁU

GS.TSKH HỒ NGỌC ĐẠI

 

PHÓNG VIÊN VNT (PV): - Thưa Giáo sư Hồ Ngọc Đại nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 xin được phỏng vấn Giáo sư về “Nhà giáo trong xã hội hiện đại”. Xã hội hiện đại là xã hội… như xã hội ta bây giờ: tham gia hội nhập toàn cầu bước tới kinh tế thị trường mạng internet và muôn vàn kênh thông tin tri thức mở… Trong một xã hội như vậy phải chăng vai trò vị trí của người làm nghề dạy học cũng có những sự đổi khác khác với cách hiểu cách làm thầy vốn có?  

GS. HỒ NGỌC ĐẠI (HNĐ): - Muốn hiểu được những ông thầy tôi xét từ trường Sư phạm. Năm 1983 tôi có viết và xuất bản một cuốn sách về giáo dục. Sách có nhiều chương nhiều mục… Ngay những dòng đầu tiên của mục đầu tiên trong chương đầu tiên tôi viết: “ Hiện nay ở nước ta chưa có trường sư phạm”. Tôi viết như vậy là viết trên tinh thần khoa học vì nỗi day dứt với nghề. Anh Nguyễn Quý Tư lúc đó là Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư phạm hỏi vui tôi: Thế biển trường tôi treo kia là cái gì? Tôi nói với anh Tư: Ấy là để cho người ta biết rằng đến với anh Tư thì đi lối này còn đi sang hang phở thì đi lối khác có vậy thôi. Lại có ông thầy bảo thế này: ông Đại ông ấy bảo chúng tôi - những bậc thầy trong Trường Sư phạm - là “tay ngang viết sách giáo khoa”! Chúng tôi dạy cho những người đi dạy trong tất cả các trường phổ thông cả nước sao lại gọi là “tay ngang” được? Tôi mới bảo thế thì ông có “tay dọc”. “Tay dọc” là cái tay dạy trường đại học hoặc là dạy thêm hoặc là mở trường tư…

Còn cái tay viết sách giáo khoa của ông đúng là tay ngang thật bởi vì ông không có nghề! Thế nào là không có nghề? Có nghề như thế nào làm sao để có nghề?... Cũng như tất cả đàn ông đàn bà đều biết sinh con đẻ cái và sự thực là họ vẫn sinh con đẻ cái được sòn sòn. Nhưng quá trình ấy là thế nào làm sao để kiểm soát được hiệu quả quá trình sinh đẻ ấy… nếu không nhờ khoa học thì không thể biết được. Nghề của tôi là làm giáo dục còn làm việc khác là tay ngang. Tôi có lần đi sửa xe đã từng bị cái anh thợ sửa chữa xe máy mắng thế này: “Giáo sư tiến sĩ gì mà không biết máy móc gì cả!”. Vì tôi không có nghề về động cơ máy móc nên lời mắng ấy là rất đích đáng. (Cười sảng khoái) Cũng tương tự như thế có thể anh là nhà nghiên cứu văn học nhà sử học nhà vật lý giỏi giang tài ba … nhưng đối với giáo dục anh vẫn chỉ là làm tay ngang. Làm tay ngang có giỏi thì cùng lắm là đạt mức “thợ cả”. Nói theo ý Mác là thế này: với những người thợ thủ công lành nghề thì bản chất của sự lành nghề là bí mật đối với chính họ!

Trường Sư phạm của ta cho đến nay dựa vào các “bác thợ cả” truyền nghề vì vậy mà việc đào tạo người làm thầy ở nước ta vẫn cứ là phập phù may rủi. Hiện nay vấn đề mấu chốt nhất đối với những người ở Trường Sư phạm là họ không nhận thức được rằng: mình không có nghề!

PV: - Vâng thưa Giáo sư: cần nhận thức lại về “nghề sư phạm”. Bên cạnh đó phải chăng cũng cần nhận thức lại về vai trò vị trí của cái “nghề” này để tránh đi những cách ứng xử có phần trịch thượng ta đây ban phát chân lý - những cách ứng xử rõ ràng đã đã lỗi thời?

HNĐ: - Có chuyện như vậy. Cái tâm lý “ông thầy” như thế còn nặng nề trong môi trường sư phạm ở ta. Vì sao? Vì những ông thầy như thế luôn nghĩ rằng mình đương là một ông Khổng Tử. Nhưng ông Khổng Tử là ai? Là người tự mình nghiên cứu ra chương trình vừa viết sách giáo khoa vừa đứng lớp giảng bài vừa chấm thi… vừa thu học phí! (Cười lớn). Ông ấy làm tất tần tật. Ông Khổng Tử có cái Đạo của ông ấy nên ông ấy có được cái bản quyền để có thể ban phát chân theo lý kiểu của ông ấy.

PV: - Đến lượt các ông thầy đồ xứ ta sinh sau Khổng Tử độ trên dưới một nghìn năm do mót được ít chữ của thầy Khổng Tử làm nghề gõ đầu trẻ lại cũng có được cái oai quyền ban phát chân lý như thế. Thôi thì cũng phải bởi lúc ấy dù là chớm sang thế kỷ XX mỗi làng mỗi tổng có được mấy người biết chữ thánh hiền sách vở mỗi làng mỗi tổng có được mấy cuốn mấy bộ; chẳng đến nhờ cậy các “ông thầy” thì còn biết đi đâu…

HNĐ: - Người ta thờ ông Khổng Tử là thờ cái Đạo của ông ấy. Cái đạo của ông Khổng Tử ở vào cái thời của nó nó có đầy đủ lý do để được người ta tôn thờ. Thời của nó ở những nước mà nó đứng chân được kéo dài hàng ngàn năm chứ không đùa. Nhưng thời ấy đã qua rồi. Người ta bảo Đạo của Khổng Tử là Đạo làm người. Thực ra thì đó là Đạo làm nô lệ. Xã hội công dân không chấp nhận cái tư tưởng nô lệ như thế nữa. Ông thầy trong một xã hội công dân khoa học công nghệ phát triển… mà cứ ngỡ rằng mình đang là một ông Khổng Tử đây để làm dáng để ra oai thì là sai lầm lắm!

Tôi định nghĩa: ông thầy hiện đại là một người lao động có nghiệp vụ sư phạm hiện đại. Một người lao động như mọi người lao động khác. Nhà tư bản mở xưởng sản xuất lạp xường hay ông giáo mở nhà trường thì cũng … thế thôi. Đó là câu Mác nói về một xã hội tư bản thị trường đấy. Hiện nay là mình đang ở cái tình trạng nửa chuột nửa dơi cho nên không thiếu các “ông thầy” một mặt là tỏ ra rất cao đạo ban phát lời dạy thế này thế khác; một mặt lại rất là tầm thường móc túi con người ta từng xu một. Một cái cao cả quá đáng nhiều khi tới mức giả dối còn một cái là bần tiện tận cùng trộn lẫn với nhau trong không ít những “ông thầy” ở ta bây giờ. Đau thế chứ!

Cần phải nhận thức lại để thấy cái “ông thầy” là mình đây cũng bình đẳng với những người lao động bình thường khác. Mình cần làm ra những sản phẩm sư phạm cho nó đàng hoàng để được nhận lại phần tiền công cũng đàng hoàng tương ứng. Nghĩa là cần một cách ứng xử “chuyên nghiệp” trong khi hành nghề sư phạm.

PV: - Giáo sư nói như vậy quả là không dễ nghe chút nào. Tôi suốt đời đi dạy học sống bằng đồng lương và thu nhập từ việc dạy học không làm gì khác cả tôi thiếu chuyên nghiệp ở chỗ nào?

HNĐ: - Tôi học trường Điện chỉ biết Điện bảo tôi đi làm Xi măng tôi nói tôi không làm được thế là chuyên nghiệp. Tôi học trường Xi măng chỉ biết Xi măng bảo tôi đi làm Thép tôi nói tôi không làm được thế là chuyên nghiệp. Tôi học trường Thép chỉ biết Thép bảo tôi đi làm Điện tôi nói tôi không làm được thế là chuyên nghiệp. Thế mà 3 cái thằng tôi thất nghiệp đó bảo đi dạy học và đều đi dạy học cả thì là không chuyên nghiệp.

Nghề dạy học cái gọi là giáo dục phổ thông theo một nghĩa nào đó là rất thiêng liêng. Anh mà vụ lợi một chút là mất sạch. Có những biểu hiện rằng người ta lạm dụng cái tính chất thiêng liêng của giáo dục để làm tiền. Một quyển sách giáo khoa chia cho hàng chục người viết thế là vì tiền chứ không phải vì sách. Rồi thì thu các khoản này khoản khác là vì tiền chứ không phải vì học sinh. Bịa ra để thu tiền. Mà học sinh nó tinh lắm nhá: cô giáo nào thầy giáo nào đối với nó thật tình thật bụng là nó biết nó tôn trọng và quý mến ngay. Anh giả dối với nó là nó biết ngay. Anh phải thực bụng tôn trọng cuộc sống thực của học trò thì mới mong nó thực sợ tôn trọng anh. Ấy thế mà ở ta bấy lâu nay làm cho học trò đau khổ và gọi đó là giáo dục - thế mới chết chứ lị!

Tôi luôn phản đối cái thói cao đạo của những người làm nghề dạy học. Hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi là được làm bạn với học sinh. Làm bạn được với học sinh thì học sinh trò chuyện với mình được tranh luận với mình được chia xẻ với mình được… Có bạn ngày xưa là học sinh của tôi giờ gặp lại kể: từ cái thời chúng em 15 16 tuổi mà thầy chấp nhận được chúng em thì bây giờ chúng em mới thấy lạ chứ lúc đó lại cứ tưởng thế là bình thường. Lúc đó có những em không vào Đoàn tôi bảo: không sao cả không thích thì thôi. Hay là có cái chuyện thế này: Bí thư chi bộ mời tôi là giáo viên chủ nhiệm lên phổ biến rằng các em con nhà tư sản thì không nên đi thi đại học mà nên lao động cải tạo. Tôi về tôi phổ biến cho lớp. Và nói: đấy là ý kiến của chi bộ nhá. Còn tôi thấy tư sản hay không tư sản là chuyện của bố mẹ các em còn thầy thấy rằng các em ai thích thì cứ thi. Vì những cái chuyện thật bụng bạn bè với học sinh như thế mà bản thân tôi lúc đó bị đưa ra ngoài đối tượng Đảng đấy. Nói chuyện ấy là để thấy thế này này: trẻ con nếu anh càng tôn trọng nó thì nó càng tôn trọng anh; nó càng được tôn trọng thì việc giáo dục nó mới có hiệu quả.

PV: - Ý vừa rồi của Giáo sư tôi thấy là cực kỳ quan trọng. Xã hội bây giờ đối với nền giáo dục ( và qua đó là đối với các ông thầy nói chung ?) là thế này chăng: người ta lo lắng người ta ngại ngần người ta bực mình người ta sốt ruột? Phải chăng là vì Giáo dục của ta chưa thực sự tôn trọng học sinh tôn trọng sự học của học sinh trong từng bài giảng trong từng trang sách soạn ra cho việc dạy và học trong việc hoạch định các chính sách cho hoạt động giáo dục?

HNĐ: - Thì đúng thế. Vẫn là cách nghĩ cách làm cách dạy dỗ của mấy bác thợ cả. Họ không biết rằng trong xã hội hiện đại người học và người dạy về bản chất là quan trọng như nhau không anh nào hơn anh nào. Không có người học thì anh dạy ai? Người ta không học thì anh dạy cái gì?

Cho nên tôi mới càng nhớ cái truyện ngắn Thầy cáu của Nguyễn Công Hoan. Nhà giáo nhà văn Nguyễn Công Hoan viết truyện ấy để trào phúng cái thói hay tranh công đỗ lỗi của mấy cái anh gõ đầu trẻ. Nếu người ta trưởng thành nên người giỏi giang thì bảo là công tôi đấy. Còn những cái lôi thôi nhếch nhác những cái bẩn cái thối của chính mình thì quy cho học trò phải chịu.

PV: - Vậy là thưa Giáo sư có thể nói: nhà giáo chuyên nghiệp và nhà văn “nghiệp dư” Nguyễn Công Hoan với truyện ngắn Thầy cáu là một nhà sư phạm đi hàng đầu trong công cuộc chấn hưng nền Giáo dục nước nhà chống lại những căn bệnh như là bệnh thành tích nghiêm khắc đề nghị những đồng nghiệp gõ đầu trẻ hãy tự xem xét uốn nắn lại mình?

HNĐ: - Đúng rồi. Tôi cứ nhớ mãi Nguyễn Công Hoan là từ những truyện ngắn như thế đấy.

PV: - Xin cảm ơn Giáo sư!

Nguồn: Văn nghệ Trẻ

kieumai

Lời cám ơn

Cám ơn các bạn đã ghé nhà chơi. Tôi cũng thấy tư tưởng về công nghệ giáo dục của Bác Đại cực kỳ mới đối với nền giáo dục cổ truyền của chúng ta. Chỉ tiếc cái tư tưởng ấy chưa kịp biến thành lực lượng vật chất thì đã biến thành cái gì khác như các bạn nói trên.
Tôi xin trích dẫn thêm bài nữa để tỏ lòng kính yêu Bác Đại và thay lời cám ơn các bạn...

mb

Cám ơn bạn. Đọc bài này rất thú! Tôi cũng đã theo ông Đại 10 năm trong chương trình Công Nghệ Giáo Dục và phục sái cổ về Tư tưởng và cách làm Giáo dục của ông. Ông ấy có câu nói rất hay về "ngôi nhà nát" giáo dục của chúng ta là: "Dỡ ra làm lại từ đầu"! Nhưng khốn nỗi không ai nghe! Hiệu quả mười mươi của chương trình Công nghệ Giáo dục đã bị lấy cắp ý tưởng để chuyển vào "Cải cách giáo dục". Khốn nỗi chương trình CCGD như cái áo rách có vá thêm miếng CNGD thì vẫn là áo rách!
Mô hình giáo dục của GS HNĐ cực kỳ đơn giản mà khoa học: A -> a
Nếu ông Đại làm Bộ Trưởng GD thì hay biết mấy! Thế nhưng ông ấy không thích làm nghề "Tay ngang" như ông Hạc và các ông khác!
Một lần nữa cám ơn bạn!

Bs.Tản

Lời cảm ơn

Với tất cả sự trân trọng tôi xin gửi lời cảm ơn vào comment này qua bài phỏng vấn này đối với tôi như mở ra 2 chân trời mới vậy: sự chuyên nghiệp trong giáo dục và đạo làm người nô lệ
Chân thành cảm ơn Bạn đã truyền tải những tư tưởng thật tuyệt vời này
Học trò trường thuốc