Chùm thơ tứ tuyệt

Chùm thơ tứ tuyệt

 

Sáng rắc âm u bụi

Vị đắng giọt sông Tương

Nhớ rơi khắp cõi trọ

Buồn dệt sợi Tây phương.

 

                 *

               *   *

 

Đất bắc xuân rét đậm

Đào thưa nhạt sắc hoa

Nghe trời nam nắng ấm

Nhớ nhành mai diết da.

               (Đông Anh - Tết Kỷ Sửu)

 

                     *

                   *   *

 

Hôm qua lạc bước giữa chiều

Nắng phai rơi rắc xiêu xiêu gió trời

Trên đầu mây trắng vẫn trôi

Bên đường bóng xế một tôi đi về.

TB

Nhành phong lan bể

Thơ của thầy đẹp như một bức tranh của người họa sĩ tài ba vậy thầy ạ. Đẹp quá thầy ạ. Em mới viết truyện ngắn em xin gửi lên trang blog tặng thầy. Chúc thầy sức khỏe an lành.
Hai mảnh đời
Hai mảnh đời cứ hằn in trong tâm trí tôi một người đàn bà khỏe mạnh bất lương và một cụ già yếu đuối tự kiếm sống bằng sức lao động của mình chứ quyết không làm phiền người khác. Những nơi mua bán tấp nập xô bồ tưởng như chỉ có lợi nhuận làm đầu lại ẩn đằng sau bao tấm lòng nhân ái?
Không khí mua bán đang sầm uất bỗng cả góc chợ đằng kia náo loạn. Tiếng bước chân huỳnh huỵch tiếng chửi bới òm sòm từ khu hàng tạp phẩm vọng lên. Anh bảo vệ tay cầm dùi cui hùng hùng hổ hổ chạy vụt qua vừa lúc tóm được một người nào đó. Đám đông lập tức bu kín. Kẻ mua người bán đang mặc cả giằng co bỗng dừng hết lại.
Một giây ngưng đọng nghe ngóng.
Đằng dưới kia vẫn tiếp tục chửi dội lên những làn sóng giận dữ như muốn nghiền nát một ai đó: "Quân ăn cắp ăn cướp quen thói đi rồi. Đánh. Đánh chết…nó đi".
Thì ra là bắt kẻ ăn cắp.
Đám đông dạt ra. Hai anh bảo vệ to lớn dẫn theo một người đàn bà quần áo bị giằng xé rách bươm khóe miệng rỉ máu. Nước mắt mụ chảy ròng chắc vì đau quá. Anh bảo vệ bồi thêm chiếc dùi cui vào người kẻ tội đồ: "Ăn cắp không ghê tay còn khóc à ông quật bỏ… mày bây giờ". Vừa hiểu ra sự tình mấy mụ hàng cá thi nhau chửi đổng: "Chả trách mấy hôm nay rồi chợ này cứ mất mát luôn đập chết nó đi". Chưa hả mấy mụ hàng mắm lại nhảy cào cào lên chửi góp. Khu kia rộn lên tiếng xì xào bàn tán: "Hôm trước mấy đứa sinh viên bị móc túi chắc là cái hội này đây lũ khốn khiếp toàn đi ăn chặn của người khác. Quả báo…".
Diễu qua hàng rau hàng thịt hàng cá… những tiếng chửi rủa ném ra như chém vào mặt kẻ ăn cắp. Trứng thối cà chua ở đâu tua tủa xả vào cái áo hoa trắng làm nó biến sắc. Mặt mụ vẫn câng câng mắt lăm lăm nhìn né cái dùi cui vì sợ bị giáng thêm vài nhát nữa. Mụ bị giải vào phòng bảo vệ viết tường trình bồi thường nạn nhân rồi đưa lên công an phường. Nghe đâu sau đó bị tống vào trại cải tạo. Không thể tưởng tượng "cái quân đầu trộm đuôi cướp" lại là một người đàn bà khỏe mạnh.
Quang cảnh chợ lại trở về không khí ồn ào chật ních lời bán- mua chào mời- mặc cả. Anh bảo vệ vừa dùng chiếc dùi cui trừng trị mụ đàn bà ăn cắp bây giờ lại không thương tiếc dùng bàn chân hộ pháp đạp tung mớ cá mớ tôm của mấy cô bán dạo trốn vé chợ còn đứng giữa lối nghẽn đường. Chị kia thút thít bê rổ cá van xin chạy tháo.
Thế nhưng con người chỉ có quy tắc ấy lại đang ưu ái cho một trường hợp đặc biệt. Không rổ rá bưng bê ngồi ngay giữa ngã ba chợ hàng hóa chỉ là vài bó củi với ít lá xông. Anh bảo vệ đi qua không mảy may khó dễ. Và dường như khu chợ đã quen với điều đó mà chẳng ai lấy làm ganh tỵ.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của một cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Chỗ của cụ ở đó đã lâu rồi. Mỗi tháng mỗi ngày qua đi chẳng chào mời đon đả cụ lặng lẽ ngồi.
Cả cái chợ này từ cô hàng cá chanh chua đến cô hàng thịt chỉ biết có lợi nhuận mấy mụ hàng ăn lấy phương châm lãi làm đầu… nhưng tất cả đều xót thương đùm bọc cho hoàn cảnh éo le của cụ. Chín mươi tuổi rồi vậy mà vẫn dốc chút sức lực cuối cùng kiếm lấy miếng ăn chứ quyết không ngửa tay xin bố thí…
Hôm nay trông cụ yếu quá da dẻ nhăn nheo ngồi co một nhúm cạnh đám lá xông bó củi. Chiếc nón mê mấy ngày nay đã chẳng đội lên đầu. Nó đành để ngửa xin ban ơn của những tấm lòng trong thiên hạ. Hình như cụ ốm.
Tôi lặng lẽ đặt mấy đồng tiền lẻ trong nón. Mấy cô- bác lại gần khuyên cụ : "Cụ ơi cụ để con mua hết chỗ này cho cụ cụ về nghỉ đi trời rét thế này…!".. Người ta khoác thêm cho cụ manh áo người biếu cụ tấm bánh gói kẹo… Cụ rưng rưng cố gạn hai hàng nước mắt khô khốc. Cụ ơi gia đình cụ ở mãi tận nơi đâu? Câu hỏi xoáy vào lòng tôi đau nhói.
Đã mấy hôm rồi tôi chẳng thấy cụ. Cái ngã ba quen thuộc nay vắng hẳn bóng cụ ngồi. Khu chợ xô bồ là thế mà dường như ai cũng đang xôn xao tìm bóng dáng cụ. Mọi người truyền tai nhau câu hỏi: “ Cụ già vẫn thường ngồi bán lá xông đâu nhỉ?”. Những cái lắc đầu thương cảm chẳng ai có thể trả lời…
Bao câu hỏi cứ đặt ra trong tôi. Hai mảnh đời cứ hằn in trong tâm trí tôi một người đàn bà khỏe mạnh bất lương và một cụ già yếu đuối tự lao động kiếm sống chứ quyết không làm phiền người khác. Những nơi mua bán tấp nập xô bồ tưởng như chỉ có lợi nhuận làm đầu lại ẩn đằng sau bao tấm lòng nhân ái.
Có lẽ đó là bức tranh cuộc sống muôn màu của chúng ta.

kieumai

Chào Hoa Khá !

Xin cảm ơn đã ghé nhà chơi !
Lâu nay bận việc quá nên nhà cửa chưa sắm sanh thêm được gì.
Anh em ghé thăm thì chịu khó ngồi mấy cái ghế cũ cũ nhé. Chủ yếu là "ta với ta" mà !

Thân !

hoakha

Lời chào

Chào anh Xuân Miên.
Dẫu ba ngày Tết đã qua nhưng mùa Xuân vẫn còn trong hồn người. Chúc anh và gia đình nhiều niềm vui hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống!
Em qua nhà anh Trần Xuân Toàn thấy nhà anh nằm bên cạnh nên em vào thăm luôn chứ em đâu biết nhà của bác ở mô.
Hôm nào rỗi mời bác sang dạo nhà em chơi. Em rất hân hạnh được đón bác. Em vẫn còn nhớ bác đeo nhẫn cho cái cây dùng để gãi ngứa đếy nhá!

Đặng Thiên Sơn

Gửi thầy!

Đọc lại chùm thơ tứ tuyệt của Thầy thấy sâu sắc và tâm trạng quá. Bài cuối thầy sử dụng những hình ảnh thật tài tình sự kết hợp ấy làm cho bài thơ vừa cổ điển vừa hiện đại.