TÍNH ĐẶC THÙ CỦA PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Nhận thức tính đặc thù của phân tích tác phẩm trong nhà trường ở một phương diện nào đó là xem xét mối quan hệ giữa phân tích văn bản nghệ thuật trong nhà trường và trong nghiên cứu văn học tìm thấy sự đồng nhất và khác biệt giữa chúng. Đây là vấn đề có ý nghĩa lí luận và thực tiễn thực sự to lớn đối với công việc nghiên cứu giảng dạy môn Văn trong nhà trường phổ thông. Mặc dù không thể coi đây là vấn đề mới mẻ thời sự khoa học nhưng cũng không nên xem nó như một vấn đề “biết rồi khổ lắm nói mãi!”.

Thực ra không ai phủ nhận cơ sở phân tích nghiên cứu văn học của việc phân tích tác phẩm trong nhà trường nhưng giữa chúng tồn tại những tính chất yêu cầu đặc thù không thể đồng nhất. Tính đặc thù của phân tích tác phẩm trong nhà trường được quy định bởi bản chất bộ môn bởi mục tiêu sư phạm. Thế nhưng trong thực tế không ít giáo viên văn phổ thông đồng nhất phân tích tác phẩm trong nhà trường với phân tích trong nghiên cứu phê bình văn học dẫn đến xa rời mục tiêu bộ môn đánh mất nhiệm vụ chức năng đặc thù làm hạn chế tác dụng hiệu quả giáo dục và đào tạo của phân tích tác phẩm trong nhà trường.
Một trong những khuynh hướng đồng nhất nói trên là phân tích tác phẩm trong nhà trường chỉ quy về nhiệm vụ mục tiêu giúp học sinh phát hiện cảm hiểu chiếm lĩnh được nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Nói cụ thể hơn là tập trung khám phá và chỉ rõ cái tinh vi về tư tưởng cái độc đáo về nghệ thuật và tài nghệ sáng tạo của tác giả trong việc tạo ra cấu trúc nghệ thuật đạt đến sự thống nhất phù hợp thích hợp giữa chúng. Công việc và kết quả này rõ ràng chưa mang một dấu hiệu khu biệt nào giữa phân tích tác phẩm trong nhà trường và phân tích nghiên cứu văn học. Chính khuynh hướng quan niệm đồng nhất này đã tuyệt đối hóa năng lực cảm thụ phê bình văn học của người giáo viên mà coi nhẹ trình độ hiểu biết và vận dụng lí luận và phương pháp dạy học bộ môn. Kể ra không phải đợi đến bây giờ mà từ lâu người ta đã nhận thấy sự phiến diện giới hạn chật hẹp của quan điểm “dạy văn là phê bình văn học dưới góc độ sư phạm”.
Dĩ nhiên phân tích tác phẩm trong nhà trường hay phân tích nghiên cứu văn học ở cuối chặng đường đều phải đạt đến kết quả là khám phá phát hiện được giá trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm. Nhưng cũng phải thấy rằng đi đến kết quả đó lại là các con đường các phương pháp thao tác phân tích khác nhau xác định tính đặc thù của chúng.
Nét đặc thù cơ bản của phân tích tác phẩm trong nhà trường thể hiện ở sự có mặt và quan hệ của các yếu tố tham gia vào quá trình phân tích. Phân tích tác phẩm trong nhà trường luôn diễn ra trong quan hệ tương tác nhiều chiều giữa các thành tố đóng vai trò như các chủ thể cùng tham dự giao tiếp đối thoại: Giáo viên – Học sinh – Tác giả (thông qua tác phẩm). Ở vị thế này tác phẩm – đối tượng phân tích thẩm mĩ – không còn giữ nguyên cơ chế vận hành như trong phân tích nghiên cứu văn học mà nó vận động theo một cơ chế khác trong môi trường giao tiếp tiếp nhận vừa mang tính cá nhân vừa mang tính tập thể. Sức mạnh và hiệu quả tác động xã hội- thẩm mĩ của tác phẩm do đó cũng được tăng cường bởi sự cộng hưởng lây lan. Ở đây nội dung ý nghĩa của tác phẩm cùng một lúc mở ra phong phú đa dạng như nó vốn tiềm ẩn trong văn bản qua phân tích cắt nghĩa của thầy và trò. Dĩ nhiên đôi lúc không tránh khỏi các cách hiểu cách lí giải chủ quan tùy tiện thiếu sự tương đồng không nhất trí thậm chí lệch lạc mâu thuẫn.
Vì vậy phân tích tác phẩm trong nhà trường cần thiết phải đưa đến sự giải quyết những mâu thuẫn có thể có giữa sự cảm thụ cách hiểu mang tính chủ quan thái độ riêng của học sinh với nội dung khách quan của tác phẩm khuynh hướng tư tưởng của tác giả. Nói cách khác định hướng cân bằng cảm thụ cách hiểu của học sinh về tác phẩm nhằm tạo được một sự nhất trí một tiếng nói chung có tính tập thể và phát huy cách hiểu cách lí giải sáng tạo thể hiện cá tính đặc điểm nhân cách của cá nhân học sinh là một trong những chức năng mang tính đặc thù của phân tích tác phẩm trong nhà trường.
Phân tích tác phẩm trong nhà trường như trên đã nói là một quá trình diễn ra trong quan hệ tương tác hợp tác giữa các chủ thể giáo viên và học sinh. Vì vậy các phương pháp biện pháp phân tích nghiên cứu văn học vận dụng vào phân tích tác phẩm trong nhà trường cũng có tính chất linh hoạt cơ động chuyển dịch thay đổi cấu trúc và chức năng. Đó là chưa kể đến các phương pháp biện pháp có tính chất đặc thù của phân tích tác phẩm trong nhà trường như đọc diễn cảm tái thuật có sáng tạo miêu tả miệng đàm thoại phát kiến… Ở đây các phương pháp biện pháp phân tích nghiên cứu văn học được vận dụng không chỉ với tư cách đơn thuần là công cụ khám phá giải mã tác phẩm mà chúng còn là phương tiện hình thành hứng thú nhu cầu tìm tòi phân tích thúc đẩy hoạt động tâm lí cảm thụ bên trong của học sinh.
Có thể coi đây là chức năng kép xác định tính đặc thù của phương pháp biện pháp phân tích tác phẩm trong nhà trường mà lâu nay chưa được đông đảo giáo viên ý thức một cách tự giác. Chức năng kép của phương pháp biện pháp phân tích này được quy định bởi nhiệm vụ mục tiêu đặc thù của công việc phân tích tác phẩm trong nhà trường là phải đưa đến cho học sinh sự lĩnh hội về mặt logic mặt nhận thức khoa học về tác phẩm một cách chắc chắn đồng thời kích thích thúc đẩy học sinh hoạt động đồng sáng tạo đồng thể nghiệm và nếm trải sâu sắc về tác phẩm.
Cũng cần thấy thêm rằng trong nhà trường các phương pháp biện pháp phân tích không chỉ giữ vai trò như là các công cụ phương tiện trong quá trình khám phá giải mã tác phẩm mà chúng cũng là kết quả ở cuối chặng đường phân tích; và cùng với sản phẩm kiến thức chúng nhất thiết phải trở thành đối tượng của sự lĩnh hội sáng tạo của học sinh. Đây là một yêu cầu có tính đặc thù của phân tích tác phẩm trong nhà trường đáp ứng đòi hỏi làm sao cho học sinh nắm được và vận dụng sáng tạo ở trình độ vừa sức và cần thiết các phương thức phương pháp biện pháp phân tích nghiên cứu văn học để họ có thể phát huy tính độc lập tự lực trong cảm thụ phân tích một tác phẩm văn học. Đòi hỏi này hiện nay đã trở nên cấp thiết. Nó xuất phát từ quan điểm đúng đắn và khoa học cho rằng dạy văn chủ yếu là dạy cách tự học tự đọc; học văn chủ yếu là học cách đọc phép đọc để tự mình biết đọc hiểu tự mình khám phá phát hiện chiếm lĩnh được cái hay cái đẹp của nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm.
Ở đây cần lưu ý rằng học sinh lĩnh hội các phương pháp biện pháp phân tích nói rộng ra là cách đọc phép đọc tuyệt nhiên không phải như những sản phẩm có sẵn vào lúc kết thúc quá trình phân tích mà phải lĩnh hội chúng một cách sáng tạo thông qua quá trình hoạt động. Bởi vì yếu tố quyết định sự phát triển về mặt văn học của học sinh không phải là sự tiếp thu các tri thức có sẵn mà là hoạt động của chính bản thân học sinh.
Muốn vậy phân tích tác phẩm trong nhà trường nhất thiết phải trải qua công đoạn vật chất hóa các thao tác các công cụ của quá trình phân tích tác phẩm hướng chúng vào hoạt động của học sinh rồi đến lượt mình học sinh chuyển thành các phương tiện công cụ điều chỉnh cấu trúc lại quá trình tâm lí cảm thụ bên trong diễn ra phù hợp với bản chất nghệ thuật của tác phẩm và cuối cùng là sự đồng hóa chúng vào trong cấu trúc năng lực cảm thụ làm biến đổi nó để tạo ra sự phát triển.
Như vậy phân tích tác phẩm trong nhà trường phải đảm nhiệm chức năng có  tính đặc thù là tạo điều kiện cho học sinh phát triển về mặt văn học. Thực chất là kiến tạo mới cấu trúc tâm lí cảm thụ của học sinh thông qua các kiến thức phương pháp thao tác có tính chất công cụ lúc đầu là ở bên ngoài sau đó chuyển vào trong nhờ vào con đường nhập tâm hóa của bản thân chủ thể học sinh. Đây cũng chính là con đường “độc đạo” để chuyển dịch học sinh từ đối tượng tiếp thu thụ động sang tư cách bạn đọc sáng tạo tư cách chủ thể tích cực năng động trong quá trình phân tích tác phẩm.
Tóm lại bên trên chỉ nêu một vài nét đặc thù cơ bản về bản chất cơ chế và chức năng của phân tích tác phẩm trong nhà trường. Ở đây vẫn còn dư địa cho những nghiên cứu tìm tòi trên quan điểm chuyên ngành và liên ngành dấn sâu vào bản chất nội tại phát hiện đầy đủ các quy luật đặc thù về cơ chế và chức năng nhằm tổ chức và điều khiển nó một cách phù hợp có hiệu quả. Dù tìm tòi theo quan điểm nào cũng cần dựa trên định hướng tổng quát là quá trình phân tích tác phẩm trong nhà trường đòi hỏi không chỉ làm cho học sinh lĩnh hội được nghệ thuật ý thức được những tác dụng của nó mà còn hướng đến tổ chức sự giao tiếp đối thoại có hiệu quả với nghệ thuật và phát triển tiềm năng cảm thụ tiếp nhận qua đó từng bước hình thành phát triển phẩm chất tư cách bạn đọc sáng tạo chủ thể văn học của học sinh./.