HỆ THỐNG NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG

1. Năng lực tri giác ngôn ngữ nghệ thuật văn bản thể loại của tác phẩm
 

Tác phẩm văn chương vốn là những thực thể tinh thần tồn tại qua chất liệu ngôn ngữ như là cái vỏ vật chất của nó. Không tri giác được ngôn ngữ nghệ thuật lớp vỏ vật chất của tác phẩm thì không thể đi vào thế giới sống động phập phồng hơi thở bên dưới các con chữ các kí hiệu câm lặng của tác phẩm. Vì vậy con đường thâm nhập chiếm lĩnh thế giới nghệ thuật của TP phải bắt đầu từ bước tri giác ngôn ngữ nghệ thuật.

Tri giác ngôn ngữ nghệ thuật của người đọc làm cho thế giới bên trong của TP sống dậy một cách cụ thể và gợi cảm với những sự vật hiện tượng đời sống những tính cách số phận con người khiến cho người đọc như được chứng kiến được sống cuộc sống trong tác phẩm. Có thể nói đọc văn chương người đọc phải có được khả năng tri giác ngôn ngữ nghệ thuật nếu không thì cũng mới chỉ là phát âm lên thành tiếng những con chữ rời rạc vô nghĩa vô hồn.

Hai câu thơ “thiên tài đáng lưu danh muôn thuở” của Vương Bột: Lạc hà dữ cô vụ tề phi/ Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc (Ráng chiều với chiếc cò cô độc cùng bay/ Làn nước thu với bầu trời mênh mông một màu) theo một giai thoại văn học thú vị có nhà thơ cho rằng câu nào cũng thừa một chữ. Đã có “tề” thì không cần “dữ” đã có “nhất” thì chẳng cần “cộng”. Trong sự tri giác ngôn ngữ nghệ thuật của nhà thơ nọ “cảm thức ngôn ngữ” đã lấn át “cảm thức văn chương” khiến chưa thấy hết cái hay của hai câu thơ nổi tiếng trong Đằng Vương các tự của Vương Bột. Một sinh viên năm thứ tư đã đọc câu thơ “Đưa người ta không đưa qua sông” đã ngắt câu thơ vốn nhịp 2/5 thành nhịp 3/4. Như vậy chỉ là làm công việc phát âm máy móc mà chưa tri giác được ngôn ngữ nghệ thuật của câu thơ. Một tác giả Sách giáo viên Văn học 11 (Sách chỉnh lí hợp nhất năm 2000) cho rằng có lẽ phải ngắt câu thơ Non cao tuổi vẫn chưa già theo nhịp 3/3 mới đúng. Trong khi đó ở bài thơ Thề non nước Tản Đà đã hơn một lần sử dụng tổ hợp từ “non cao” để biểu đạt hình tượng “non”…

Một vài ví dụ trên đây càng làm sáng tỏ sự cần thiết phải tri giác được ngôn ngữ nghệ thuật của tác phẩm để từ đó thâm nhập vào thế giới bên trong của tác phẩm. Tri giác ngôn ngữ nghệ thuật nhanh hay chậm sáng rõ hay không sáng rõ thế giới sinh động bên dưới câu chữ là một dấu hiệu của năng lực đọc văn của văn hóa đọc. Những học sinh chậm phát triển về năng lực văn thường lúng túng không tri giác phát hiện được những tín hiệu nghệ thuật điểm sáng thẩm mĩ ở cấp độ ngôn từ của tác phẩm dẫn đến khó khăn trong cảm nhận cái hay cái đẹp của ngôn ngữ của hình tượng và tư tưởng thẩm mĩ của tác phẩm.


Đồng thời với tri giác ngôn ngữ nghệ thuật người đọc phải có khả năng tri giác văn bản nghệ thuật của tác phẩm. Tri giác văn bản nghệ thuật của tác phẩm nhằm nắm bắt cốt truyện với hệ thống sự kiện cụ thể phản ánh chân thực xung đột xã hội nắm bắt hệ thống nhân vật với những mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng những mâu thuẫn phản đề khúc xạ xung đột xã hội qua những tính cách. Khả năng tri giác văn bản nghệ thuật của tác phẩm giúp người đọc phát hiện nắm bắt được tiến trình vận động của câu chuyện kể nắm bắt được các chặng đường phát triển có ý nghĩa quyết định đối với số phận nhân vật đồng thời thâm nhập sâu sắc vào nội dung cụ thể của tác phẩm.

Khả năng tri giác văn bản nghệ thuật của tác phẩm cũng giúp người đọc phát hiện nắm bắt sự sắp xếp phân bố các chương phần các đoạn khổ của tác phẩm theo trình tự nhất định nắm bắt cách triển khai trình bày cốt truyện cách bố trí hệ thống tính cách cách tổ chức thời gian không gian nghệ thuật cách tổ chức điểm nhìn trần thuật của tác giả… Nhờ đó người đọc có thể nhìn sâu vào cấu trúc của tác phẩm phát hiện chủ đề và tư tưởng của tác phẩm.

Chẳng hạn đọc hiểu tác phẩm Chí Phèo người đọc có khả năng tri giác văn bản nghệ thuật sẽ nhận ra cốt truyện không đầy đủ các thành phần sự không “ăn khớp” giữa trình tự trần thuật với trật tự các thành phần của cốt truyện các chặng đường phát triển của tính cách nhân vật kết cấu đầu cuối tương ứng cách tổ chức thời gian nghệ thuật trần thuật… Từ đó người đọc có thể cảm nhận xác định được chủ đề và tư tưởng của thiên truyện.

Tri giác và nhận biết được thể loại của tác phẩm cũng là một khả năng thể hiện sự phát triển năng lực văn của người đọc. Trong thực tế có những người đọc nhất là bạn đọc-học sinh không chú ý đến hình thức thể loại thể tài với những đặc trưng thi pháp của nó trong khi cảm thụ đọc hiểu dẫn đến cảm nhận đánh giá thiếu xác đáng về ý nghĩa giá trị của tác phẩm. Rõ ràng không thể đọc hiểu truyện cổ tích theo hệ hình thi pháp truyện ngắn đọc hiểu một bài ca dao về tình yêu đôi lứa như một bài thơ tình; không thể đọc hiểu một truyện ngắn thuộc dòng tự sự giống như truyện ngắn thuộc dòng trữ tình hay đọc hiểu một bài thơ trữ tình tâm tình gống như bài thơ trữ tình phong cảnh… Thể loại thể tài là một dạng thức tồn tại chỉnh thể của tác phẩm. Vì vậy khả năng tri giác và nhận biết được thể loại sẽ giúp người đọc định hướng hoạt động đọc hiểu phù hợp đặc trưng thể loại và cấu trúc chỉnh thể của tác phẩm.

hoàng phong tuấn

Mấy ý kiến trao đổi trong blog này về quá trình đọc có thể tham khảo được:
http://vn.myblog.yahoo.com/tuanhpt24/article?mid=1210