ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN CHƯƠNG

Hoa sen


Phùng Quán

“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Mặc cho câu ca được cả nước lưu truyền
Và đời vẫn tin là ca ngợi phẩm cách của sen.
Nhưng tôi không thể nào tin được
Câu ca này gốc gác tự nhân dân.
Bởi câu ca sặc mùi phản trắc
Của những phường bội nghĩa vong ân.

Vốn con cái của giai cấp cùng khổ
Chúng chòi lên cuộc đời quyền lực vàng son
Nghĩ đến mẹ cha chúng xấu hổ
Chúng mưu toan dấu che từ bỏ
Nói xa gần chúng mượn chuyện sen.
       Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Tất cả là trong cái chữ gần
Chỉ một chữ mà ta thấu gan thấu ruột
Những manh tâm bội nghĩa vong ân.

Bùn với sen đâu phải chuyện gần?
Chính là sen mọc lên từ trong đó
Gốc của sen là thăm thẳm bùn đen
Nhị vàng bông trắng lá xanh...
Tất cả tất cả tất cả!...
Là do bùn hôi nuôi dưỡng
Ngay cả hương thanh khiết ta đặt lên bàn thờ cúng
Cũng là xương thịt của bùn tanh!
Như nhân dân
Gian truân thầm lặng vô danh
Đã sinh ra vĩ nhân anh hùng nghệ sĩ...

Nhân danh bùn
Nhân danh sen
Tôi đề nghị:Đuổi câu phản trắc này khỏi kho báu dân gian!

(Thơ Phùng Quán Nxb HNV 1995 tr. 77-79)