Truyện cực ngắn

CHỞ ĐÒ 

Có bốn người đến bến đò định sang bên kia sông. Trong bốn người này có một đại lực sĩ một nhà văn một người có tiền và một người có quyền. Cả bốn người đều muốn đi đò. Bác chở đò nói:

- Mỗi vị phải cho tôi một chút gì đó quý báu nhất của mình tôi sẽ chở ai không cho xin ở lại.
Người có tiền cho một ít tiền bước lên thuyền. Vị đại lực sĩ giơ nắm đấm ra bảo: "Ông xơi được cái này chứ?" Cũng bước lên thuyền. Người có quyền bảo:

- Sau khi chở ta qua sông bác đừng làm việc này nữa theo ta đi làm một chút việc sạch sẽ nhẹ nhàng hơn.

Bác chở đò nghe vậy rất hớn hở đỡ ông ta lên thuyền. Cuối cùng đến lượt nhà văn lên tiếng:

-Thứ quý báu nhất của tôi là sáng tác nhưng ngay chốc lát cũng không viết nổi. Tôi xin hát cho bác nghe một bài vậy.

Bác lái đò nói:

- Hát thì tôi cũng biết. Ai muốn nghe anh hát cơ chứ? Nếu quả thực anh không có thứ gì thì hát một bài cũng được. Hát hay thì chở sang.

Nhà văn liền hát một bài. Nghe xong bác lái đò lắc lắc đầu nói:

- Anh hát có ra cái quái gì không hay bằng lời ông này nói (chỉ vào ông có quyền).
Nói xong chống sào vào bờ đẩy đò đi để nhà văn ở lại.
 

Cao Hiểu Thanh
Theo Nguyệt san Ngữ văn số 10/2001