Nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học văn -Những thành tựu và hướng phát triển

1. Nghiên cứu phương pháp giảng văn theo hướng tiếp cận bản thể tác phẩm và thi pháp
thể loại

Lí luận và phương pháp dạy học (PPDH) văn với tư cách một bộ môn khoa học như một nhà khoa học đầu ngành nhận định “vào những năm 50 của thế kỉ XX còn ở tình trạng sơ khai nguyên thủy” “chưa hề có một bài viết nào chứ nói gì đến công trình chuyên mục” “tư liệu tham khảo là số không” (Phan Trọng Luận).


Giáo trình Phương pháp giảng dạy văn học lần đầu tiên được ấn hành năm 1963 thiên về những chỉ dẫn sư phạm cụ thể truyền đạt một số thủ pháp soạn bài lên lớp cách ra đề chấm bài trả bài ... Hàm lượng khoa học về những vấn đề phương pháp luận bộ môn còn quá mờ nhạt ít tác dụng vũ trang tiềm lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên để họ tự mình có thể sáng tạo trong khi hành nghề. Có thể nói cho đến cuối thập kỉ 70 của thế kỉ trước bộ môn vẫn còn “chập chững mày mò để khắc phục khuynh hướng kinh nghiệm chủ nghĩa và bệnh thực chứng khoa học để vươn lên xác định được đối tượng bản chất cơ chế quy luật riêng của việc giảng dạy văn học” (Phan Trọng Luận).         

Trong quá trình vươn lên xác định đối tượng bản chất quy luật cấu trúc và phương pháp để khẳng định địa bàn khoa học của chuyên ngành Lí luận và PPDH văn nhiều thành tựu nghiên cứu ngày càng gắn liền với những dữ kiện khoa học chuyên ngành và liên ngành đã ra đời. Có thể nói đến những thành tựu nghiên cứu và xu thế phát triển bộ môn qua cái nhìn tổng quan chưa thể coi là toàn diện và sâu sắc sau đây.
 

1. Nghiên cứu phương pháp giảng văn theo hướng tiếp cận bản thể tác phẩm và thi pháp thể loại
 

Đây là những thành tựu nghiên cứu về giảng văn phân tích tác phẩm văn chương (TP) trong nhà trường chủ yếu hướng vào bản thể TP phát hiện cấu trúc nghệ thuật phương thức tác động thẩm mĩ và nhấn mạnh đặc trưng ngôn ngữ bản chất hình tượng cũng như hình thức thể loại của nó từ đó đi đến xác lập các nguyên tắc phương hướng biện pháp phân tích giảng văn trong nhà trường. Những công trình này có thể chia thành ba loại dựa vào góc độ khác nhau khi tiếp cận vấn đề phương pháp giảng văn.
         

Từ góc độ ngôn ngữ học một số tác giả đã đề cập đến phương pháp phân tích TP trong nhà trường. Có thể kể đến các công trình: Ngôn ngữ học và môn giảng văn ở trường học (Hoàng Tuệ) Về sự phân tích ngôn ngữ TP văn học trong nhà trường (Đinh Trọng Lạc) Một cách phân tích giảng văn Giảng văn dưới ánh sáng ngôn ngữ học (Đái Xuân Ninh) ... Nhận thức về mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa ngôn ngữ và hình tượng giữa “cơ cấu văn học và cơ cấu ngôn ngữ trong một TP” các tác giả cho rằng “việc phân tích ngôn ngữ TP trong nhà trường là điều kiện cần thiết để HS hiểu sâu hơn nội dung tư tưởng nghệ thuật của TP”. Hơn nữa “cần chú trọng phương pháp phân tích ngôn ngữ để tránh được thiếu sót gán ghép cho bài văn một nội dung tư tưởng mà nó không có”. Trên quan điểm đi từ phân tích hình thức nghệ thuật để làm sáng tỏ nội dung tư tưởng TP các tác giả nêu ra phương pháp phân tích ngôn ngữ trong giảng văn: giảng nghĩa từ giảng nghĩa câu phân tích ý nghĩa tu từ học... Những đề xuất này đã góp phần làm phong phú thêm phương pháp phân tích giảng văn trong nhà trường. Tuy vậy do tiếp cận trên quan điểm và nguyên tắc ngôn ngữ học những cách phân tích giảng văn trên đây chưa chú ý hướng vào hoạt động cảm thụ nhận thức văn học vốn rất phức tạp đa dạng của chủ thể học sinh (HS) trong dạy học TP.
         
Một số tác giả khác nghiên cứu phương pháp giảng văn theo quan điểm  tiếp cận thi pháp thể loại thể tài của TP. Có thể kể đến các công trình: Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo loại thể (Trần Thanh Đạm - Chủ biên) Mấy vấn đề phương pháp giảng dạy - nghiên cứu văn học dân gian (Hoàng Tiến Tựu) Mấy vấn đề phương pháp dạy thơ văn cổ Việt Nam (Nguyễn Sĩ Cẩn) Tác phẩm trữ tình và phương pháp giảng dạy (Nguyễn Thanh Hùng) Phân tích tác phẩm văn học từ góc độ thi pháp (Nguyễn Thị Dư Khánh) ... Nhận thức về mối quan hệ và sự quy định của thi pháp thể loại thể tài TP đối với phương thức cảm thụ lĩnh hội văn học và phương pháp giảng văn các tác giả nhấn mạnh: “Từ đặc điểm loại thể để đi vào cấu tạo hình tượng đó là phương pháp cơ bản” “là cái hướng chung để đi tìm lời giải” cho việc phân tích giảng văn trong nhà trường. Nhìn bao quát những công trình này đều chủ yếu giới thiệu cách vận dụng đặc trưng thi pháp thể loại thể tài vào phân tích hình tượng kết cấu ngôn ngữ để làm sáng tỏ tư tưởng chủ đề và giá trị nghệ thuật của TP trong khi giảng văn. Các tác giả nêu lên những phương pháp biện pháp giảng dạy cụ thể như: đọc phân tích giảng giải rút ra các khâu các bước trong quá trình tìm hiểu phân tích một TP thuộc thể loại nhất định còn cách thức trình bày trước HS chưa được nói đến. Thảng hoặc một vài tác giả cũng có chú ý tiếp cận phân tích giảng văn trên bình diện thi pháp TP nhưng chỉ như là gợi ra một hướng mở mà lâu nay “ít được chú ý trong thực tế giảng văn ở trường phổ thông...”.
         

Vận dụng đặc trưng thi pháp thể loại thể tài thi pháp TP vào giảng văn là một vấn đề phương pháp cơ bản phù hợp với đặc trưng bản chất của văn học và quy luật tiếp nhận giúp HS cảm thụ phân tích chiếm lĩnh TP như một cấu trúc hệ thống các phương thức phương tiện thủ pháp biểu hiện đời sống bằng hình tượng nghệ thuật phát triển nâng cao năng lực đọc hiểu TP có tri thức văn hóa văn học cho HS. Tuy vậy những vấn đề phương pháp giảng văn nêu ra ở đây chưa hướng vào cấu trúc nghệ thuật của TP trong sự chuyển hóa và điều khiển cơ chế cảm thụ tiếp nhận của HS chưa phản ánh được nét đặc thù cơ bản của phân tích TP trong nhà trường thể hiện ở sự có mặt và quan hệ tương tác nhiều chiều của ba chủ thể cùng tham dự giao tiếp đối thoại: Giáo viên (GV) – HS – Nhà văn (thông qua TP). 
         
Công trình nghiên cứu về phương pháp phân tích TP trong nhà trường theo có chú ý ít nhiều đến hướng tiếp cận cấu trúc bản thể TP trong quan hệ với sự động tâm lí cảm thụ của HS và cơ chế giảng văn là Phân tích tác phẩm văn học trong nhà trường (Phan Trọng Luận). Tác giả đã xem xét “cấu trúc TP như một chỉnh thể hữu cơ sống động trong mối quan hệ với sự vận động của người đọc” để xác định phương hướng đúng đắn cho việc khai thác và giảng dạy một TP. Về bản chất quá trình giảng văn tác giả cho rằng đó không chỉ là “công việc của người GV phân tích phát hiện cái hay cái đẹp... của một bài văn để đem giảng dạy trên lớp cho HS bằng những phương pháp sư phạm thích hợp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất” mà là “quá trình GV và HS cùng làm việc dưới sự hướng dẫn của GV để từng bước đi sâu vào TP từng bước phát hiện ra sáng tạo độc đáo của nhà văn”. “Quá trình lên lớp một giờ giảng văn - theo tác giả -  phải là một quá trình xử lí đúng đắn hợp lí mối quan hệ giữa ba chủ thể nhà văn - GV - HS thông qua sự giao tiếp với TP văn học”.

Từ tư tưởng mới về bản chất và cơ chế dạy học TP tác giả xác lập các phương pháp biện pháp đặc thù của giảng văn: đọc diễn cảm tạo tâm thế văn học tái hiện hình tượng giảng bình gợi mở. Những phương pháp này dựa trên cơ sở nhận thức về đặc trưng bản chất nghệ thuật của TP về mục đích phát triển năng lực tư duy độc lập sáng tạo cũng như đặc điểm quy luật cảm thụ văn học của HS. Trong chuyên luận này “hiện tượng ngăn cách khá phổ biến và tính không đồng đều trong cảm thụ của HS” trong giảng văn cũng được tác giả ghi nhận nhưng những hình thức biện pháp xử lí nhằm đem lại hiệu quả giờ giảng văn như mong muốn thì cho đến nay vẫn còn là bài toán đang chờ những nỗ lực tìm kiếm lời giải.