Nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học văn -Những thành tựu và hướng phát triển

5. Nghiên cứu và thể nghiệm phương pháp
dạy học tác phẩm theo quy trình  công nghệ
dạy học

         

Cách đây gần ba thập kỉ với tư tưởng “công nghệ hóa” giáo dục Trung tâm công nghệ giáo dục Giảng Võ (Hà Nội) đã nghiên cứu triển khai mô hình thực nghiệm dạy học theo “quy trình công nghệ”. Và đã có những cố gắng vận dụng “quy trình công nghệ” vào dạy học TP với quan điểm và niềm tin “có thể chuyển TP của nhà văn thành “TP” của trẻ em bằng cách tổ chức cho HS đi lại quá trình làm ra TP dưới một hình thức khác” (Đinh Văn Định) thông qua một quy trình bao gồm một hệ thống hành động thao tác thực hiện theo phương pháp GV thiết kế HS thi công làm sao để cuối quá trình mỗi HS sẽ tự mình hình thành một “nhân cách văn học” vừa đạt yêu cầu chung vừa là một cá tính của quá trình phân hóa.


Nghĩa là “phương pháp này theo logic tất yếu của nó bảo đảm được tính đồng loạt đồng thời phát huy tối đa tính cá thể trong quá trình dạy học” (Nguyễn Kế Hào). Hướng đi là đúng. Tuy nhiên cảm thụ văn học đích thực không giản đơn theo một “quy trình kĩ thuật” tường minh và hoàn toàn có thể điều khiển kiểm soát hết được. Chính một vài cộng sự của Trung tâm đã ý thức rằng công nghệ hóa môn văn không hoàn toàn thuận chiều như đối với các môn khoa học tự nhiên. Là vì “TP có giá trị bao giờ sức gợi cũng lớn lao sâu sắc. Việc dạy và học văn cần giúp HS khám phá giá trị của TP bằng phương pháp định hướng kích động chủ thể tiếp nhận một cách tích cực” (Đinh Văn Định). Những phương pháp biện pháp định hướng HS tiếp nhận trong giờ học TP như thế vẫn chưa chiếm được vị trí xứng đáng trong sự quan tâm nghiên cứu của Trung tâm như một cộng sự đã thừa nhận: “Thành tựu khoa học về vấn đề này còn ít”.         

Thực ra trong lĩnh vực PPDH văn với tư tưởng HS là bạn đọc tích cực sáng tạo một số nhà phương pháp đã đặt vấn đề đổi mới cơ chế và phương pháp giảng văn thay đổi kết cấu và thiết kế giờ học trên lớp theo hướng HS là chủ thể trực tiếp tham gia khám phá phát hiện chiếm lĩnh TP dưới sự tổ chức hướng dẫn của GV. Một số thành tựu tiêu biểu có thể kể đến: Thiết kế bài học TP văn chương ở nhà trường phổ thông (Phan Trọng Luận) Đổi mới thiết kế giảng dạy TP văn học (Nguyễn Thanh Hùng) ... Trong công trình vừa dẫn Phan Trọng Luận nhấn mạnh: “Giờ học mới phải là một kết cấu logic chặt chẽ khoa học mà uyển chuyển linh hoạt hệ thống đơn vị tình huống học tập được đặt ra từ bản thân TP phù hợp với sự tiếp nhận của HS. Và song song tương ứng là một hệ thống việc làm thao tác do GV dự tính tổ chức để dẫn dắt từng cá thể HS tự chiếm lĩnh TP một cách hứng thú”. Tiến trình giảng văn mới như vậy phải thực sự là một tiến trình hoạt động một quá trình vận động tự thân của mỗi chủ thể HS. Theo Nguyễn Thanh Hùng “Thiết kế bài học TP chỉ thực sự đạt hiệu quả giáo dục và đào tạo nếu như hoạt động học tập không dừng ở biểu hiện hình thức bên ngoài mà được chuyển vào trong tâm trí và cảm xúc HS.” Những hình thức hoạt động thúc đẩy vận động cơ chế “chuyển vào trong” được Phan Trọng Luận nêu ra gồm: hoạt động tái hiện hình tượng hoạt động tìm tòi phát hiện hoạt động phân tích khái quát hoạt động tự bộc lộ hoạt động đánh giá hoạt động tự nhận thức và hoạt động ứng dụng.


Từ những tiền đề lí thuyết trên một số nhà phương pháp và GV phổ thông đã cố gắng vận dụng thể nghiệm vào những mô hình thiết kế cụ thể. Hướng đi là đúng nhưng biện pháp chưa đa dạng. TP nhất là những TP xuất sắc bao giờ cũng chứa đựng những đại lượng thẩm mĩ đa nghĩa đa trị. Mặt khác sự tiếp nhận văn học lại rất phong phú đa dạng lắm khoảng cách. Do vậy chẳng những không nên gò ép các thiết kế bài học TP vào một khuôn mẫu cứng nhắc mà phải làm sao để mỗi thiết kế tạo ra được một chân trời mở cho sự sáng tạo trong các phương án tiếp nhận của HS miễn là bảo đảm được chủ đích giáo dục chung của giờ học nhằm tạo được sự cân bằng hài hòa giữa yêu cầu tôn trọng sự cảm thụ cá nhân của HS vừa bảo đảm được yêu cầu định hướng sư phạm. Tuy nhiên vấn đề này đến nay vẫn còn bài toán đang chờ sự tìm kiếm lời giải theo những hướng khác nhau.


6. Hướng phát triển nghiên cứu và thể nghiệm phương pháp dạy học tác phẩm ở trường phổ thông hiện nay
         

Hiện nay trong lĩnh vực lí luận và phương pháp dạy học văn dựa trên những dữ kiện về thành tựu cũng như phương pháp luận nghiên cứu khoa học liên ngành và chuyên ngành một số tác giả đã và đang theo đuổi những hướng nghiên cứu hứa hẹn nhiều triển vọng sau:
         

- Nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học TP theo quan điểm tích hợp nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn trung học phổ thông;
         

- Nghiên cứu và thể nghiệm những hình thức hoạt động thúc đẩy HS tích cực sáng tạo trong giờ văn theo triết lí “lấy HS làm trung tâm” vẫn đang là đề tài thu hút sự quan tâm và nỗ lực nghiên cứu của nhiều nhà khoa học và đông đảo giáo viên bộ môn.
         

- Nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học TP theo hướng tiếp cận lí thuyết tiếp nhận hiện đại nhất là thuyết đáp ứng người học hiện đang là vấn đề có tính thời sự khoa học và có ý nghĩa sư phạm to lớn nhằm làm cho HS thực sự là một bạn đọc sáng tạo một chủ thể văn học trong giờ văn.
         

- Nghiên cứu vận dụng lí thuyết đọc hiểu có hiệu quả vào dạy học TP là đề tài phù hợp với bản chất đặc thù bộ môn với cơ chế sư phạm mới nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người đọc cho HS. Đây là một hướng đi đúng và mới mẻ đang chờ đợi những nỗ lực nghiên cứu và thể nghiệm có hiệu quả hơn nữa của nhiều nhà khoa học và phương pháp bộ môn.


- Nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học TP theo hướng thi pháp học ứng dụng cũng cần được tiếp tục đào sâu nhằm làm rõ sở khoa học của logic phân tích tác phẩm và bản chất đặc thù của giảng văn trong nhà trường.


Bên trên chỉ nêu một số hướng phát triển nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học TP trong nhà trường phổ thông. Dạy học TP trong nhà trường có logic riêng của nó thể hiện cấu trúc sư phạm với những tương quan năng động và đầy thách đố của các yếu tố và các mối liên hệ vốn phức tạp đa dạng: Giáo viên – Học sinh – Nhà văn – Tác phẩm. Vì vậy dù nghiên cứu theo hướng nào cũng đòi hỏi phải có cái nhìn tham chiếu trên những tương quan phức hợp và đặc thù kia. Có như vậy những nghiên cứu đầy công sức và tâm huyết thuộc lĩnh vực khoa học mà không mấy ai có nhận thức đầy đủ và sâu sắc này mới đem lại ý nghĩa  thiết thực cho đời sống nhà trường vốn đang có nhiều biến động trước sự phát triển mau chóng về đời sống kinh tế xã hội khiến có nguy cơ làm thui chột những giá trị nhân văn vĩnh hằng trong thế hệ trẻ hôm nay./.

hoàng phong tuấn

giải thích thêm

Mấy lời giải thích thêm với các bác:

1/ "Thao tác hóa" là khái niệm tôi dùng cho việc trình bày một lí thuyết đây là trường hợp lí thuyết về phương pháp giảng dạy. hầu hết các nhà phương pháp của chúng ta (tôi không nói tất cả và hoàn toàn) ưa trình bày lí thuyết theo kiểu bình tán.
2/ Thực ra thì mĩ học tiếp nhận chưa từng được in ấn/ nói đến/ nghiên cứu một cách đầy đủ chưa nói là chính xác tại Việt Nam. Sự phê phán này cần được chứng minh kĩ tôi chỉ nói vài ý. Mĩ học tiếp nhận hay các vấn đề về mĩ học của sự tiếp nhận văn chương nghệ thuật là những vấn đề rộng lớn sâu sắc; mà những thế giới quan khác nhau đều có cách giải thích của mình (Kant Marx Husserl Herdegger... ) từ những thế giới quan đó những nhà lí thuyết mới triển khai hệ luận điểm của riêng mình. Làm sao một nền lí luận mới chập chững đi vào những thế giới khác một vài thập kỉ có thể tự cho rằng hiểu hết được? Ngay cả những học giả lớn trên thế giới cũng chỉ dám nói một khía cạnh mà mình quan tâm. Jauss Iser Naumann.... đều thế cả... và chúng ta cũng cần như thế...
3/ Quá trình dạy học văn nói đúng theo góc nhìn tiếp nhận (tôi chỉ nhìn được ở góc này thôi tôi chưa đọc kĩ giáo dục học) là quá trình tổ chức hoạt động tiếp nhận cho học sinh để chuyển hóa kinh nghiệm thẩm mĩ.
như vậy mọi hoạt động khác đều quy chiếu về mối tương tác bên trong giữa học sinh và văn bản. Tương tác giữa học sinh và giáo viên giữa giáo viên và văn bản là để cho tương tác giữa văn bản và học sinh được thực hiện và diễn ra có hiệu quả. Tôi chưa có điều kiện triển khai luận điểm này (hi vọng là sẽ trình bày trong một công trình đang từng bước thực hiện). 4/ Thú thực là tôi chưa đọc kĩ các thuyết lấy người học làm trung tâm vì vậy cảm thấy "hao hao giống" là một trạng thái cảm tính của người quan sát. Tôi chỉ có mấy ý:
Lấy người học làm trung tâm làm sao có thể thực hiện được trong một cơ chế giáo dục chương trình hóa triệt để như ở nước ta? Một cơ chế quy về sách giáo khoa sách giáo viên quy về "diễn ngôn của người thầy" quy về quan điểm chính thống của khoa học văn học...là một cơ chế "lấy cơ chế làm trung tâm chứ người học làm trung tâm nỗi gì?

hoàng phong tuấn

Tôi đang thực hiện một đề tài nhỏ về việc vận dụng khái niệm "tầm đón đợi" (horizon of expectation) vào dạy học văn mà đã toát mồ hôi hột!. Vì không thỏa mãn với những giải thích khác nhau của các nhà nghiên cứu Việt Nam tôi phải đọc lại từ Husserl Gadamer Jauss mới hiểu ông Jauss thực sự muốn nói gì về khái niệm này. tôi thấy có những điều ông không giải thích không nói đến vì đơn giản là nó quá hiển nhiên trong thế giới quan và dòng chảy lí thuyết Thông diễn học (hermeneutics) mà ông kế thừa nhưng đó lại là giới hạn nhận thức của chúng ta những người được đào tạo căn bản trong triết học Mác- của- Lênin.

Tôi thấy mình gặp rất nhiều quá nhiều nữa là khác khó khăn khi hiểu một khái niệm lí luận từ thế giới quan hiện tượng học (Paul de Man cũng cho rằng khái niệm này xuất phát từ Husserl). đối với những người có kiến thức "trung bình" ở phương tây khái niệm này hầu như không có gì để nói cả (nên từ điển thuật ngữ của họ viết rất đơn giản một cái bẫy đối với người đọc từ thế giới quan khác!) vì nó là khái niệm phổ thông.

tôi thấy khó khăn lớn nhất đối với người đọc lí luận như tôi là tiếp xúc với khái niệm lí luận phương tây theo đúng với cái "phông" kiến thức và thế giới quan của họ. Vì mỗi khái niệm có những quan hệ liên văn bản rất sâu xa.

tôi có cái thiếu may mắn là đọc triết học phương Tây quá trễ nên cảm thấy rất khó khăn khi vận dụng khái niệm lí thuyết của họ.

có những điều rất đơn giản với họ nhưng hầu như là bất khả với ta.

Vài ý kiến mong được sự chia sẻ của các bác.

kieumai

Vài chia sẻ

Rất vui vì hai bác đã ghé chơi và có đôi lời quý báu khiến tôi ít nhiều hoài nghi về những gì mình đã đọc đã viết lâu nay.
- Bác Tuấn nhấn mạnh (đến hai lần) PPDH văn phải thao tác hóa. Bác Kiệt cũng thừa nhận PPDH văn ở ta thiếu quy trình hóa thao tác hóa.
Tôi nhớ vấn đề này một thời gian dài trước đây đã được các cộng sự ở Trung tâm thực nghiệm giáo dục Giảng Võ- Hà Nội quan tâm nghiên cứu. Phạm Toàn Đinh Văn Định viết một vài công trình về quy trình công nghệ dạy văn. Tuy nhiên như các bác nói thành tựu cũng chưa nhiều và chưa được vận dụng rộng rãi phổ biến.
Có lẽ ở đây còn vấn đề rắc rối phức tạp là văn trong nhà trường không chỉ là môn học mà còn là nghệ thuật ngôn từ. Nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm xúc cảm của trí tuệ con tim liệu chúng ta có thể quy trình hóa thao tác hóa một cách triệt để được không?
- Tôi cũng có tiếp cận vài công trình lí thuyết tiếp nhận của Jauss Iser Nauman... vài công trình tâm lý cảm thụ văn học nghệ thuật của Vygotsky Moldavskaja Zhabizkaja... vài công trình của Trần Đình Sử Nguyễn Văn Dân Nguyễn Thanh Hùng... Tuy nhiên đúng như bác Tuấn nói cả bản gốc lẫn bản dịch các công trình lý thuyết tiếp nhận vẫn còn quá ít và hình như ở ta chưa có ai chú tâm nỗ lực nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn lý luận phê bình và giảng dạy văn học. Vì vậy thật là có lý khi bác Tuấn nói: "nghiên cứu phương pháp giảng dạy văn từ góc độ lí thuyết tiếp nhận tại nước ta chưa đi vào thực chất có chiều sâu căn bản". Trong khi đó theo tôi tiếp cận PPDH văn từ góc độ lí thuyết tiếp nhận là một trong những hướng đi có nhiều triển vọng.
- Tôi đồng ý với bác Kiệt là thuyết "lấy người học làm trung tâm" trong quá trình dạy học có sự gặp gỡ giao thoa với thuyết tiếp nhận phê bình "lấy người đọc làm trung tâm". Đây là một đề khoa học rất quan trọng để đặt vấn đề nghiên cứu vận dụng lý thuyết tiếp nhận vào dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường. Có lẽ ở đây nên đặt vấn đề tích hợp thế nào giữa hai lý thuyết này hơn là phải phân định rạch ròi mối quan hệ giữa chúng. Tôi trộm nghĩ vậy đúng sai không dám chắc. Mong hai bác trao đổi thêm.
- Cuối cùng xin chúc hai bác luôn mạnh khỏe. Thân ái!

Trương Vũ Kiệt

Góp ý thêm

1/ Phương pháp giảng dạy thực chất là môn học thực nghiệm nghĩa là phải thao tác hóa điều này chưa được các giáo trình nhận thức rõ nhiều giáo trình cố gắng gắn cho nó những vấn đề lí thuyết xa xôi nhưng mơ hồ.
- Điều này bạn nói có ý đúng hiện nay ở Việt Nam hạn chế về PPDH bộ môn nói chung và PPDH văn nói riêng là thiếu phương pháp định lượng thiếu quy trình hóa thao tác hóa. Thế nhưng dẫu sao cũng cần có thứ lý thuyết về định lượng hóa quy trình hóa thao tác hóa.
2/ Chưa thực sự nghiên cứu kĩ lí thuyết tiếp nhận từ văn bản gốc (các công trình của Iser Jauss Hirsch...) chủ yếu chỉ thông qua tài liệu tường thuật rất sơ sài bằng tiếng Việt.
- Thực ra Mỹ học tiếp nhận của Jauss cũng được giới thiệu tương đối kỹ ở Việt Nam. Iser cũng được dịch ít nhiều. Hirsch -trường phái Tường giải học (điều hòa chiết trung)- ít hơn. Tuy nhiên lý thuyết tiếp nhận cũng chỉ là một trong nhiều bộ môn tạo tiền đề khoa học cho PPDH văn chứ không phải là tất cả.
3/ Do đó chưa vận dụng sâu sát tri thức về quá trình tiếp nhận và tương tác bên trong giữa văn bản và người đọc chuyển hóa thành kĩ năng dạy học thao tác dạy học.
- Quá trình dạy học văn cũng không thuần túy chỉ là quá trình tiếp nhận và quá trình này đâu phải giản đơn chỉ là sự tương tác giữa văn bản văn học và người đọc (học sinh).
4/ Còn chưa phân định mối quan hệ giữa thuyết lấy người học làm trung tâm và vận dụng lí thuyết tiếp nhận. đa số trình bày vận dụng lí thuyết tiếp nhận nhưng hao hao giống thuyết lấy người học làm trung tâm từ thập niên 50 - 60!
- Đúng vậy thuyết "lấy người học làm trung tâm" có sự gặp gỡ với thuyết tiếp nhận "hướng vào người đọc" vì vậy mà có sự "hao hao".

mấy nhận xét này là từ góc độ chủ quan và từ góc độ tôi chỉ quan tâm đến việc ứng dụng lí thuyết tiếp nhận tại Việt Nam.

hoàng phong tuấn

Theo tôi nghiên cứu phương pháp giảng dạy văn từ góc độ lí thuyết tiếp nhận tại nước ta chưa đi vào thực chất có chiều sâu căn bản. Vì yêu cầu nghề nghiệp và vì có quan tâm đến lí thuyết tiếp nhận tôi có đọc những giáo trình của ta soạn thấy có những điểm sau đây:
1/ Phương pháp giảng dạy thực chất là môn học thực nghiệm nghĩa là phải thao tác hóa điều này chưa được các giáo trình nhận thức rõ nhiều giáo trình cố gắng gắn cho nó những vấn đề lí thuyết xa xôi nhưng mơ hồ.
2/ Chưa thực sự nghiên cứu kĩ lí thuyết tiếp nhận từ văn bản gốc (các công trình của Iser Jauss Hirsch...) chủ yếu chỉ thông qua tài liệu tường thuật rất sơ sài bằng tiếng Việt.
3/ Do đó chưa vận dụng sâu sát tri thức về quá trình tiếp nhận và tương tác bên trong giữa văn bản và người đọc chuyển hóa thành kĩ năng dạy học thao tác dạy học.
4/ Còn chưa phân định mối quan hệ giữa thuyết lấy người học làm trung tâm và vận dụng lí thuyết tiếp nhận. đa số trình bày vận dụng lí thuyết tiếp nhận nhưng hao hao giống thuyết lấy người học làm trung tâm từ thập niên 50 - 60!

mấy nhận xét này là từ góc độ chủ quan và từ góc độ tôi chỉ quan tâm đến việc ứng dụng lí thuyết tiếp nhận tại Việt Nam.

kieumai

Thư cám ơn

Cám ơn bạn đã ghé thăm blog và chú ý đến vài tóm lược nội dung nghiên cứu về công nghệ dạy Văn. Bạn thông cảm đang còn nhiều việc quá cho nên chưa thể viết thêm được gì. Tư tưởng của Đavưđôp về dạy học đi từ trừu tượng đến cụ thể là một sự thay đổi kiểu tư duy. Theo ông toàn bộ hệ thống dạy học cần phải được định hướng lại từ chỗ hình thành cho học sinh tư duy lí tính-kinh nghiệm chủ nghĩa chuyển sang phát triển cho họ tư duy khoa học lí luận hiện đại. Nguyên tắc thiết kế các môn học bài học của ông là: sự lính hội những tri thức có tính chất chung và trừu tượng đi trức việc làm quen với những tri thức riêng và cụ thể hơn... Có lẽ trong dạy học văn nên chăng cũng cần theo định hướng như vậy ?
Bạn yêu Davưđôp. Còn tôi yêu bạn!...

cuong_1503

Em yêu Đa-Vư-Đốp

Cảm ơn Thầy KieuMai! Em là Cường rất quan tâm và muốn tìm hiểu nhiều về tư tưởng giáo dục của mô hình giáo dục thực nghiệm có phải là của nhà giáo dục người Nga Đa-Vư-Đốp không hả thầy. Nhiều nhà giáo dục tiên tiến đang tâm huyết "Chúng ta phải đuổi cho kịp Đa-Vư-Đốp".

Cháu nhớ Ông Đa-Vư-Đốp chủ trương: Con người phải ý thức được nỗi-đau của chính mình từ đó phát triển năng lực Văn. Phải chiếm lĩnh và làm lại được TP tư tưởng tình cảm và nhân-cách của tác giả.

Mong được học hỏi thêm những nghiên của Thầy về thành tích của mô hình giáo dục thực nghiệm này ở Giảng Võ và mong Thầy viết nhiều bài hơn nói rõ hơn về công-nghệ giáo dục vĩ đại này. Được một người thầy được cả một thế hệ phải không thầy!

kieumai

Thư cảm ơn

Cảm ơn Anh đã ghé thăm blog và có lời động viên tốt đẹp. Lúc nào rãnh rỗi mời Anh cứ ghé thăm và nếu có thể thì Anh cho vài trao đổi nhận xét chứ có đăng kí thành viên gì đâu.
Hân hạnh được đón tiếp Anh!
Thân ái!

Đặng Anh Chiến

Cảm ơn!

Tôi mới vào được trang này do sự tình cờ tìm trên google. Tất cả rất tuyệt vời. Cảm ơn (...) rất nhiều!
Nhân tiện xin đuợc hỏi muốn đăng kí làm thành viên của trang này có được không và phải có những yêu cầu gì?