Phỏng vấn GS. Nguyễn Đăng Mạnh

Điều quan trọng là phải sống sâu sắc…

(Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh – Phương Thu thực hiện)


VH&TT
:
Thưa GS. Nguễn Đăng Mạnh là một cây bút nghiên cứu phê bình văn học từng được tôn vinh là “người có con mắt xanh” Giáo sư chắc sẽ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tìm hiểu khám phá vẻ đẹp của tác phẩm văn chương… Xin Giáo sư vui lòng “tiết lộ” một vài “bí quyết” nho nhỏ với bạn đọc Văn học và Tuổi trẻ?



GS. NĐM
:  Một nhà nghiên cứu văn học nước ngoài đưa ra khái niệm “nạn mù chữ cấp hai” ý nói những người thoát nạn mù chữ rồi mà đọc văn không hiểu tuy văn cũng chỉ là những dòng chữ.


Trước hết cần biết điều này: đọc hiểu một áng văn chương không phải là một nhận thức thuần lí trí. Hiểu văn còn bao hàm một phản ứng về tình cảm cảm xúc của người đọc văn trước cái đẹp. Có người rất thông minh rất phát triển về lí trí nhưng trước một áng văn hay chẳng có cảm xúc gì cả. Có thể coi anh ta thuộc loại người “mù chữ cấp hai”.


Vậy muốn thoát được nạn “mù chữ cấp hai” người đọc văn phải có điều kiện gì năng lực gì?


Mỗi người có trong tâm hồn mình một kho ấn tượng thẩm mĩ được tích lũy một cách tự phát từ nhỏ. Nguồn cung cấp những ấn tượng ấy là gì? Là những kinh nghiệm sống là những sách vở đã đọc những tranh ảnh đã xem những phong cảnh thiên nhiên đã ngắm nhìn là lời ru của mẹ khi còn nằm trong nôi là những truyện cổ tích của bà kể cho nghe lúc năm bảy tuổi v.v… Những ấn tượng ấy tạo nên ở mỗi người một “trường liên tưởng thẩm mĩ” nhất định. Khi đứng trước một áng văn hay một bức tranh đẹp… sự rung cảm của ta diễn ra trên cơ sở một chùm liên tưởng giữa những yếu tố nào đó ở đối tượng thẩm mĩ kia (tức áng văn hay bức tranh) với những ấn tượng nào đó có trong trường liên tưởng thẩm mĩ của mình. Trường liên tưởng thẩm mĩ  rất khác nhau ở mỗi người. Người thì phong phú người thì nghèo nàn người thiên về sách vở người thiên về kinh  nghiệm sống v.v… Người có trường liên tưởng thẩm mĩ phong phú tất nhiên thẩm văn tốt hơn sâu sắc hơn. Vì trường liên tưởng thẩm mĩ khác nhau nên hiểu văn có thể khác nhau. Đó cũng là lí do tạo nên phong cách khác nhau cái tạng khác nhau của mỗi nhà phê bình.


Tôi chẳng có bí quyết gì trong sự cảm thụ văn chương cả. Vấn đề là phải làm sao tích lũy cho được một trường liên tưởng thẩm mĩ phong phú nhiều mặt. Tích lũy một cách cần mẫn liên tục trong cả cuộc đời mình. Cũng cần biết thực tế này: không ai kể cả những nhà văn nhà phê bình lớn có năng lực thẩm văn một cách tuyệt đối. Nghĩa là cảm nhận được chính xác mọi vẻ đẹp khác nhau của mọi áng văn chương trên đời. Chẳng hạn như Lép Tônxtôi không thích văn Sêcxpia Vũ Ngọc Phan đánh giá thấp Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và chê văn Nam Cao. Hoài Thanh không thích mấy câu thơ rất tiêu biểu của Hồ Xuân Hương (trong khi Xuân Diệu rất thích): Cửa son đỏ loét tùm hum nóc / Hòn đá xanh rì lún phún rêu / (…) Một trái trăng thu chín mõm mòm / Nảy vừng quế đỏ đỏ lòm lom… Trần Đăng Khoa tiên đoán văn Nguyễn Tuân không sống được lâu dài. Anh chê bài thơ Lá diêu bông của Hoàng Cầm là dở trong khi Phạm Thị Hoài thì cho là “tuyệt vời” và tôi thì gọi là “siêu thơ”… Vì thế đọc văn hiểu văn không nên chủ quan tự mãn coi cách hiểu của mình là chuẩn mực là duy nhất đúng.


VH&TT
:
Là một người thầy từng nhiều năm đứng trên bục giảng Giáo sư có thể cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích như thế nào về cách thức phương pháp tìm hiểu một tác phẩm văn chương?


GS. NĐM
: Để hiểu một tác phẩm văn chương có hai công việc phải làm: một là tìm hiểu những điều ngoài văn bản tác phẩm có liên quan đến tác phẩm như: tác giả thời đại tác giả sống hoàn cảnh ra đời của tác phẩm; hai là đọc và phân tích văn bản tác phẩm.


Công việc thứ hai này quan trọng nhất quyết định nhất và cũng khó khăn nhất. Theo kinh nghiệm của tôi (có tham khảo kinh nghiệm của Hoài Thanh Xuân Diệu Chế Lan Viên cả Thánh Thán nữa) việc phân tích một tác phẩm văn chương nên tiến hành qua ba bước. Cả ba bước này đều xuất phát từ quan niệm tác phẩm văn chương là một chỉnh thể nghệ thuật nghĩa là một thế giới hình tượng bao gồm nhiều yếu tố nhưng tất cả đều quan hệ với nhau quy định lẫn nhau tạo cho tác phẩm tính chỉnh thể sống động và thống nhất.


Ba bước này gọi tên theo ước lệ là Tổng – Phân – Hợp. Bước thứ nhất (tổng) là đọc liền mạch toàn bộ tác phẩm ghi nhận bằng trực cảm ấn tượng chung cảm xúc chung về toàn bộ thế giới hình tượng của tác phẩm như một chỉnh thể nghệ thuật. Bước này rất quan trọng. Tuy là nhận thức bằng trực cảm nhưng nó sẽ đóng vai trò chỉ đạo định hướng cho những bước tiếp theo.


Bước thứ hai (phân) là phân tích chi tiết. Phân tích chi tiết phải dưới sự chỉ đạo của ấn tượng chung cảm xúc chung về tác phẩm được ghi nhận ở bước thứ nhất. Ấn tượng chung là buồn mà phân tích thành vui nghĩa là ngược với tính chỉnh thể thì chắc là không đúng. Ấn tượng chung là vui tươi hóm hỉnh mà phân tích thành nghiêm trang khắc khổ thì cũng chắc là sai v.v… Không phải chi tiết nào cũng phân tích. Phải biết chọn lựa trong văn chương cũng như trong cuộc đời không bao giờ có sự bình quân. Vì thế chỉ chọn phân tích những chi tiết có vai trò đầu mối của chỉnh thể. Gỡ ra mấy đầu mối ấy là gỡ ra tất cả (Trong thơ ca cổ điển người ta gọi đấy là những nhãn tự những thi nhãn). Làm sao phân biệt được những yếu tố quan trọng này? Theo kinh nghiệm của tôi một mặt phải hiểu đặc trưng thể loại của tác phẩm – mỗi tác phẩm có một số yếu tố nghệ thuật đặc biệt quan trọng mặt khác phải vận dụng năng lực đánh giá bằng trực cảm thẩm mĩ.


Bước thứ ba (hợp) là ráp lại kết quả của hai bước một và hai khôi phục lại tính chỉnh thể của tác phẩm. Nếu không thấy có gì xộc xệch lệch pha và thiếu tự nhiên thì có thể xem là được. Xuân Diệu rất có kinh nghiệm thực hiện những thao tác này. Ông kịch liệt phê phán lối phân tích thơ “không chịu xúc cảm toàn bộ cái hồn bài thơ toát ra mải tra xét các bộ phận mà điếc mũi nặng tai đối với cái tinh túy nhất của bài thơ”. Sau bước phân tích phải tổng hợp trở lại. Ông viết: “Nhưng mổ xẻ rồi là để mà khâu lại phân tích là để tổng hợp trở lại” phục hồi cái thế “phong sương được vẻ thiên nhiên” của tác phẩm.


VH&TT
:
Theo Giáo sư để cảm nhận được cái hay cái đẹp crf tác phẩm văn chương thì những yếu tố như năng khiếu tố chất thầy cô giáo dạy văn… có vai trò như thế nào?


GS. NĐM
: Phải có những tố chất gì ư? Như tôi đã nói ở trên muốn hiểu văn phải có một trường liên tưởng thẩm mĩ phong phú. Phải có nhiều trải nghiệm trong đời sống phải đọc nhiều nghe nhiều quan sát nhiều. Ông Hoài Thanh có lần nói với tôi: Đọc văn cũng như ăn phở. Muốn biết thế nào là phở ngon thì phải ăn nhiều phở chứ cứ định nghĩa phở ngon là gì chỉ vô ích. Nhưng tôi cho ý kiến ông Hoài Thanh chỉ đúng một nửa thôi. Không phải cứ sống lâu cứ đi nhiều xem nhiều đọc nhiều là có trường liên tưởng tốt. Điều quan trọng là phải sống sâu sắc những gì được sống được đọc được nghe được thấy. Người sống hời hợt nông cạn làm gì cũng đại khái chẳng quan tâm đến ai cả không yêu ghét cái gì đến nơi đến chốn chẳng say mê một công việc gì thật sự… người như thế dù đi nhiều đọc đủ thứ sách vở sống đến trăm tuổi cũng không có được một trường liên tưởng thẩm mĩ tử tế. Điều quan trọng hơn hết là phải sống sâu sắc chính cuộc sống của mình.


Người có khả năng cảm thụ tác phẩm văn chương cũng phải là người giàu tình cảm. Vì văn chương trước hết là vấn đề tình cảm vấn đề tâm hồn. Ngày xưa Chu Mạnh Trinh say mê Truyện Kiều của Nguyễn Du ông viết: “Ta cũng nòi tình thương người đồng điệu”. Người viết văn và người có khả năng thẩm văn thật sự cũng đều thuộc “nòi tình” cả. Vô cảm với cuộc đời với số phận con người thì dạy văn học văn thế nào được!


Ngoài ra người thầy dạy văn cũng có ảnh hưởng đến năng lực cảm thụ của người học. Người giáo viên văn phải có một vốn ngôn ngữ phong phú để có thể chọn lựa được những câu đích đáng diễn tả đích đáng những cảm nhận những suy nghĩ của mình gây được ấn tượng sâu sắc lâu bền trong tâm trí học sinh. Làm sao cho mỗi giờ dạy học văn tâm hồn học sinh lại được giàu thêm một ý nghĩ sắc sảo một tình cảm cao thượng một hình ảnh đẹp và một vài từ ngữ có sức diễn tả đích đáng. Đó là một giờ dạy văn tốt.


VH&TT
:
Trong thực tế dạy học Ngữ văn hiện nay đã có những hiện tượng GV và HS có cảm nhận đánh giá trái chiều về một tác phẩm văn chương vốn đã được khẳng định giá trị. Giáo sư nghĩ gì về hiện tượng này?


GS. NĐM
: Hiểu khác nhau về một tác phẩm văn chương tôi cho là chuyện bình thường. Vì ngôn ngữ văn học có tính đa nghĩa và mỗi người đọc văn lại có một trường liên tưởng thẩm mĩ riêng. Vì thế mỗi người có thể phát hiện ra ở tác phẩm một bình diện nghĩa khác nhau.


Nhưng cần lưu ý điều này: Muốn hiểu theo nghĩa nào thì hiểu nhưng đều phải xuất phát từ văn bản tác phẩm phải căn cứ ở hình tượng ở câu chữ cụ thể của bài thơ của áng văn. Và không được tách rời bất cứ một chi tiết nào ở bài văn ra khỏi mối quan hệ chỉnh thể của tác phẩm để suy diễn tùy tiện. Trong thực tế không ít người đọc văn bình văn đã mắc phải lối suy diễn như thế.


VH&TT
:
Trân trọng cám ơn Giáo sư. VH&TT xin gửi tới Giáo sư lời chúc mừng nhân dịp năm mới.


 

Văn học và Tuổi trẻ số 1/2008

Thanh Tú

Dương Thu Hương đã tự nhổ vào mặt mình khi nói" Việt Nam là một dân tộc ngu ngốc! Và giờ đây đến lượt GS Mạnh.

Vuhuuthanh

Dau don cho gs Manh

That la mot doi tot hay tai gioi ma cuoi doi ong lai ngu ngay nhu vay ong Manh oi. ong da lam chung toi that vong qua. ngay xua ong noi the nao bay gio ong lai quay 180 do nhu vay. Mot con nguoi ma dau duoi bat nhat thi noi ai nghe ai tin day. Ong gia ma ho do qua ong Manh a. That la van chuong nghe thuat nuoc nha da bi ong boi nho het roi. ai lai di theo cai con Duong Thu Huong ban nuoc cau vinh do. Nhuc lam giao su oi. Kho cho Dang Nha nuoc da nuoi duong va cho ong danh du cho dung.

quynh an

Hồi ký ba xu

Đúng là truyện hồi ký ba xu. Tôi nói thế không phải vì ô mạnh nói xâu người khác mà những điều ông viết chẳng có giá trị gì cả. Đặc biệt chương viết về Hồ chí Minh lại viết những chuyện không đâu nói toàn chuyện tầm thường vặt vãnh những sinh hoạt bình thường của một con người ai mà chẳng vậy. Vấn đề là những việc lớn họ đã làm kìa...Mục đích viết như thế để làm gì chứ?

hoàng phong tuấn

Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh viết hồi ký hay đấy chứ.
Chúng ta chê ông ấy vì chúng ta đứng ở góc độ ngược lại quá lâu hay hoặc chúng ta không quen nhìn ở một góc độ khác cái lịch sử này.
Cứ đọc về Nhân văn giai phẩm thì các bạn sẽ hiểu.

Bạn Blog

Cùng suy gẫm!

Nếu chúng ta cho rằng GS Nguyễn Đăng Mạnh nói về những người cùng thời như vậy là không hay không tốt không quân tử vậy chúng ta chửi bằng lời lẽ thật nặng nề với một người đáng tuổi cha chú chúng ta như vậy là hay là tốt là quân tử đấy ư?

le tuan anh

gui nhung nguoi viet ve gs nguyen dang manh

toi xin hoi quy vi co thich doc nhung trang hoi ki do khong?dung tu dau long minh.cac ban luon muon biet ve nhung chuyen da xay ra trong qua khu-do la dieu de hieu!
chu tich ho chi minh duoc chung ta(nhan dan @dang)ca ngoi bang nhung loi dep nhat.nhung chu tich cung la nguoi ma da la nguoi thi "nhan vo thap toan".doi voi toi mot nguoi yeu nuoc la mot nguoi yeu lanh tu voi dung con nguoilanh tu.chi co nhung nguoi mat niem tin vao che do va chinh ban than minh moi khong co du ban linh chap nhan nhung dieu do.biet ve hct nhu vay ta cang kinh trong mot con nguoi bang xuong bang thit.
cac nha van da ra di day moi la thoi diem de chung ta"cai quan dinh luan".boi "van nhan tuong khinh "ma.chung ta hoc ve nhung nha van ay chung ta phai hieu ve cuoc doi nha van ay.nnguoi hoc van goi do la "van hoc su"va"nguoi tho phong van nhu tho ay"
phong cach cua thay manh rat uyen bac mot loi viet khong han la hoi ki cung khong the xet la chan dung van hoc.day la su tai hoa di dom.
toi khong la hoc tro cua thay toi chi dung tren quan diem cua mot cong dan viet nam nhin vao su that viet nam ma viet.

Nguyễn Hạnh

Gửi ông Nguyễn Đăng Mạnh

Ông viết hồi kí quá dở tại sao ông cứ moi chuyện của những người đã chết vì họ sống quá dở chăng? Hay là vì họ không đối thoại được với ông nữa? Theo tôi ông nên nói về những thói xấu của bản thân trước đã.Chào ông.

Đặng Thiên Sơn

Gửi thầy

Thầy đón tết ở Hà Nội có vui không? Em đang bận đi làm thêm chua có dịp gặp thầy Chúc thầy và gia đình năm mới mạnh khỏe hạnh phúc. À số máy của em liên lạc được rồi có gì thầy nhắn cho em.

hhi

ông ta là thằng hâm ko có gì phải bàn luận cả

Sinh viên văn học

Thật buồn cho GS

Cuôc đời này ai cũng phải già nhưng khi già mà đánh mất những điều mà ta đã gây dựng khi còn trẻ thì chao ôi là buồn xin chia buồn với những người đã một thời là hoc trò của GS