Valentine...

Hoa Trắng Đỏ

Anh tặng em yêu chùm hoa sắc trắng
Nhưng khi yêu anh yêu đỏ hoa hồng
Tuổi năm mươi lòng yêu như lửa đỏ
Nhưng bên ngoài vẫn cứ trắng như không.

                                     CHẾ LAN VIÊN

kieumai

Thư cám ơn

Cám ơn Phương Phương đã ghé thăm nhà. Mình cũng đã vội vàng ghé qua chỗ PP. Thật bất ngờ và thú vị. Cám ơn "ai đó" đã lấy tên PP để kieumai được gặp PP. Từ đây xin được làm quen nhé.

Phương Phương

Chào Kiều Mai !

Cảm ơn "ai đó" đã lấy tên PP ghé thăm nhà Kiều Mai và bây giờ thì PP ghé thăm bạn đây này - Rất thú vị với những bài viết trong nhà của bạn.Chúc thầy giáo dạy văn yêu nghề và yêu người nhiều nhé!

Phương Phương

Thơ của Chế lòng của Mai. Chẳng phải sự khắc khe của dư luận mà là người vốn vậy phải không Mai?
Lần đầu ghé thăm trân trọng ý đẹp của Mai góp với đời.

kieumai

Gửi KAH

Cảm nhận của KAH về "Hoa trắng đỏ" thể hiện một "phản đề" mà không hẳn ai cũng phát hiện ra. Phải chăng bài thơ hay ở thi tứ đối lập nghịch lí? Và cái hay của bài thơ có phải chăng là nói đúng nói trúng "lòng yêu" ở "tuổi năm mươi"? Nhà thơ nói "trắng như không" mà người đọc cảm nhận trong đó "lửa đỏ" rực lên đến hai lần. Nhà thơ vẫn "cầm tay" đấy chứ đâu phải là "chảng dám". Mà cái "cầm tay" ấy cũng đâu phải hờ hững vô tình nếu ta cảm nhận bằng trái tim đang yêu của nhà thơ...

Cám ơn KAH đã ghé thăm! Chúc KAH gặp nhiều niềm vui và thành công trong tình yêu và cuộc sống!

Kiều Anh Hương

Thưa thầy ! Thơ Chế Lan Viên luôn sâu sắc nhưng cũng luôn chất chứa sự lãng mạn...
Đọc thơ Chế lan Viên khiến ta luôn nhớ tới câu thơ dào dạt tình yêu thương ngày nào:
"Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn...!"

Quả vậy tuổi 50 vẫn cường tráng lắm chứ và vẫn có thể "yêu như lửa đỏ"; Nhưng có lẽ cái ngày xưa ấy "sự yêu" không dễ bày tỏ như bây giờ nên Nhà thơ vẫn phải giả bộ "...trắng như không"; Đọc câu này càng minh chứng cho một thời rất đẹp nhưng cũng đầy sự khắt khe của dư luận kiểu "tiểu tư sản...!":

Yêu nhau chẳng giám cầm tay
Nụ hôn gửi gió gửi mây cho nàng
Yêu nhau trầu chín cau vàng...
Mà sao duyên phận vẫn đôi đàng... chia hai ?!!

KAH

Kiều Anh Hương

Thưa thầy ! Thơ Chế Lan Viên luôn sâu sắc nhưng cũng luôn chất chứa sự lãng mạn...
Đọc thơ Chế lan Viên khiến ta luôn nhớ tới câu thơ dào dạt tình yêu thương ngày nào:
"Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn...!"

Quả vậy tuổi 50 vẫn cường tráng lắm chứ và vẫn có thể "yêu như lửa đỏ"; Nhưng có lẽ cái ngày xưa ấy "sự yêu" không dễ bày tỏ như bây giờ nên Nhà thơ vẫn phải giả bộ "...trắng như không"; Đọc câu này càng minh chứng cho một thời rất đẹp nhưng cũng đầy sự khắt khe của dư luận kiểu "tiểu tư sản...!":

Yêu nhau chẳng giám cầm tay
Nụ hôn gửi gió gửi mây cho nàng
Yêu nhau trầu chín cau vàng...
Mà sao duyên phận vẫn đôi đàng... chia hai ?!!

KAH