THÓI ĐẠO ĐỨC GIẢ


THÓI ĐẠO ĐỨC GIẢ

                                   Nhà văn HỒ THỦY GIANG


Cùng với những thói ích kỷ đố kị xu nịnh a dua thói đạo đức giả là một thói xấu đang hoành hành mối quan hệ giữa con người và con người. Nó làm mất dần vẻ chân thực vốn có của đời sống xã hội. Có một nhà kinh tế đã nói đại ý: nạn hàng giả làm suy sụp cả một nền kinh tế của một đất nước. Ta cũng có thể cảnh báo: nạn đạo đức giả sẽ làm suy yếu nền văn hóa của một đất nước.

Dân gian đã có rất nhiều thành ngữ ca dao… để vạch mặt kẻ đạo đức giả: “Miệng nam mô bụng một bồ dao găm” hoặc “Bề ngoài thơn thớt nói cười bề trong nham hiểm giết người không dao”.

Thói đạo đức giả có mặt ở khắp mọi nơi mọi chốn. Trong cơ quan có những người làm việc thì qua loa tắc trách trong lòng đầy thói ghen ghét đố kị luôn âm mưu hãm hại người này người khác để rắp tâm thực hiện ý đồ cá nhân nhưng lại luôn mang một bộ mặt hiền nhân quân tử. Trong mối quan hệ gia đình bạn bè làng xóm là những mối quan hệ thân tình trong trẻo mà nhiều khi cũng bị thói đạo đức giả len vào.

Phải thừa nhận một điều thói đạo đức giả rất khó bị phát giác. Người có tính nóng nảy thô thiển hoặc có thói ích kỷ… rất dễ bị người đời chỉ mặt đặt tên. Nhưng buồn thay thói đạo đức giả lại vẫn thường chung sống với cộng đồng một cách… vui vẻ. Con người dễ bị thói xấu này dối lừa là bởi cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của nó. Với vẻ bề ngoài thói đạo đức giả cũng phô diễn vẻ đẹp của nhân cách của luân thường đạo lý. Vì vậy dễ chiếm được sự đồng cảm của số đông. Điều khác biệt tuyệt đối là đạo đức nhằm hướng thiện còn thói đạo đức giả thực hành cái ác.

Thói đạo đức giả là bạn đồng hành với tâm lý cả tin. Ở đâu có sự cả tin thì ở đó thói đạo đức giả còn đất sống.

Đạo đức XHCN hướng con người tới tinh thần cao cả của tâm hồn văn hóa. Bởi vậy trong cuộc sống luôn đòi hỏi sự rèn luyện. Cảnh giác và tẩy trừ thói đạo đức giả là điều vô cùng cần thiết trước hết là sự cảnh giác với chính bản thân mình.

Báo Văn nghệ số 13 ngày 29/3/2008
 

nguyễn đức nhân

nguyễn đức nhân

Bài văn viết dỡ mở đầu như con nít

nhung

câu 2(3 điẻm)trong đề thi môn văn khối D đh năm 2o10 cũng liên quan điến khái niệm này đấy.
"Đạo đức giả là căn bệnh chết người luôn nắp sau bộ mặt hào nhoáng"
Ta cần biết đạo đức giả là căn bệnh nghiêm trọng. mà nạn nhân của nó là kẻ "mang bệnh" và những người xung quanh kẻ đó. nó khiến cho các mối quan hệ trong xã hội thêm giả dối và tồi tệ

ruouhongdao

Bài viết hay nhưng ..rẽ tiền.

Đọc bài tôi thấy tác giả đã nêu lên được một thực trạng báo động về văn hóa giao tế.
Xét cho cùng văn hóa giao tế phát triển trên nền tảng loại hình kinh tế văn hóa của vùng sở tại đặc tính con người của vùng sở tại. Nó là phát triển tất yếu của xã hội.
Tác giả nêu được ...một thói xấu có lẽ xuất phát từ lúc con người biết giao tiếp. Nhưng để bài viết xa hơn như hướng thiện con người chuẩn mực giao tiếp chuẩn mực cư xử thì chưa thấy. Vậy nêu lên để làm gì ??? Cái này mấy ông già nhà quê ít học cũng biết đứa con nít cũng biết.
Hay chỉ để con người càng ngày càng nghi kị vào các mối giao tế.
ông cha ta có câu "lời nói chẳng mất tiền mua.." nếu cứ nghi kị vậy thì còn đâu lời nói đẹp lời xin lỗi cho dù đó là lời xin lỗi ngượng ngạo qua loa khi đi đường va quẹt nhau.
Tóm lại xã hội toàn là những người nghi kị lời nói người khác sẽ như thế nào.
Nhưng ngược lại xã hội có những người đạo đức giả nhưng có người tin có thể người đạo đức giả đó sẽ có ngày hướng thiện...vì không thể lừa dối mãi.
Thân chào

Minh Minh

Bài viết rất hay

Điều khác biệt tuyệt đối là đạo đức nhằm hướng thiện còn thói đạo đức giả thực hành cái ác.

Theo tôi đạo đức giả không chỉ là thực hành cái ác mà nó còn là sự trơ trẽn. như một dạng Sở Khanh hay một kẻ vô trách nhiệm. ngụy trang mình bằng lớp vỏ đạo đức.

cuong_1503

Bài viết thật giá trị

Cám ơn Thầy Kiều Mai!

Lâu lâu lại đến nhà của Thầy và được đọc những bài viết rất là tâm huyết. Chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe!