35 năm vẫn mới mẻ một tư tưởng dạy văn


DẠY VĂN LÀ MỘT QUÁ TRÌNH
RÈN LUYỆN TOÀN DIỆN


(Bài nói chuyện của Thủ tướng Phạm Văn Đồng
ngày 08/9/1973 tại Hà Nội)


Hiện nay việc dạy học văn trong nhà trường phổ thông chưa tốt lắm. Vì vậy phải xem lại cách dạy văn của chúng ta chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều rất kĩ rất sâu để tìm ra cách dạy văn tốt hơn. Tôi không có ý định nói cụ thể về vấn đề này mà chỉ gợi một số ý để các đồng chí suy nghĩ.


 
HIỆN NAY TRONG NHÀ TRƯỜNG CHÚNG TA
CÓ HIỆN TƯỢNG DẠY VĂN THEO ĐIỆU “SÁO”

Tôi nghĩ rằng hiện nay trong nhà trường phổ thông chúng ta có hiện tượng dạy văn theo điệu “sáo”. Đó là cách giảng dạy theo kiểu rất xưa không chỉ ở nước ta mà còn ở nhiều nước khác nghĩa là cho học sinh học nhiều yêu cầu học sinh nhớ nhiều để bắt chước và như vậy gọi là “làm văn”. Như vậy khác nào dạy học sinh “múa chữ” vì học sinh không phải suy nghĩ gì nhiều chỉ cần nhớ nhiều rồi lặp lại gộp nhiều trích dẫn lại thành bài văn. Học sinh học nhiều nhớ nhiều là điều đáng khuyến khích nhưng quyết đó không phải là điều chủ yếu. Điều chủ yếu là dạy suy nghĩ dạy sáng tạo. Khác nhau không ít. Đây là nói dạy viết văn. Nói rộng ra các môn khác cũng vậy. Vấn đề là: Dạy cái gì? Học cái gì? Luyện tập cho học sinh cái gì là chủ yếu: bộ óc hay chỉ là trí nhớ!

Dạy làm văn theo kiểu “sáo” này thì học sinh sẽ quen cái nếp đó lúc ra đời thì không xoay xở được bao nhiêu. Ở trường làm theo “sáo” còn được chứ ra đời lúc phải nói phải viết thì đó là trước những cảnh ngộ và sự cần thiết diễn tả những điều xa lạ vô cùng với “sách vở” nhà trường và vì vậy chủ yếu là phải diễn tả cái gì mình suy nghĩ mình cần bày tỏ một cách trung thành sáng tỏ chính xác làm nổi bật điều mình muốn nói. Lắm khi phải diễn tả những điều phức tạp hoặc bóng bẩy vì đời sống là như vậy. Dĩ nhiên cũng có những học sinh đã trở thành nhà văn. Song cần chú ý là khi các em ấy trở thành nhà văn và nhà văn giỏi thì các em không làm theo điệu này nữa mà các em đã có điệu riêng của mình và cái đó người ta gọi rất đúng là phong cách. Mỗi nhà văn đều có phong cách riêng của mình tất nhiên phải như vậy. Đó cũng là điều phải chú ý trong câu chuyện của chúng ta.

Cho nên chúng ta phải đặt lại vấn đề phương pháp dạy văn. Phải xem cần dạy như thế nào? Dạy những gì? Gợi cho học sinh cái gì? Để đạt được mục đích gì?


TRONG VIỆC DẠY VĂN PHẢI CHÚ Ý DẠY TỪ DẠY CÂU;
PHẢI DẠY CHO HỌC SINH BIẾT SUY NGHĨ TÌM TÒI
DIỄN TẢ CHÍNH XÁC; PHẢI DẠY CHO HỌC SINH
TẤT CẢ CÁI HAY CÁI ĐẸP TRONG VĂN HỌC

Tôi nghĩ rằng mục đích của việc dạy văn là phải rèn luyện cho học sinh có ý thức từ đó có cố gắng rồi có khả năng tự mình suy nghĩ suy nghĩ nhiều suy nghĩ sâu về những điều mình muốn nói muốn viết và lúc nói lúc viết phải diễn tả ý của mình làm sao cho trung thành sáng sủa chặt chẽ chính xác và hay. Vậy phải đặt vấn đề như thế nào? Phải bắt đầu từ cái gì?

Tôi cho rằng trong dạy văn thì TỪ là rất quan trọng. Trong ngôn ngữ thì TỪ là cái quan trọng nhất rồi đến CÂU sau đến VĂN. Cho nên dạy TỪ là rất cần thiết; phải hiểu tất cả ý nghĩa của TỪ ý nghĩa sâu xa ý nghĩa phong phú phải hiểu tất cả mọi cách dùng TỪ. Bất cứ người làm văn nào cuối cùng cũng thấy hiểu TỪ dùng TỪ đúng chỗ là điều quan trọng và cũng là điều khó khăn bậc nhất. Sau TỪ thì đến CÂU; nhiều CÂU thành một ĐOẠN nhiều đoạn thành một BÀI; rồi đến một cuốn sách v.v… Tất cả đều phải dạy phải học phải tập nhằm diễn tả cho thành công những điều mình suy nghĩ. Như vậy phải có cái gì trong trí trước rồi mới tính đến cách diễn tả. Cho nên dạy văn phải chăng trước hết là dạy suy nghĩ tìm tòi sáng tạo. Đây là điều rất mới bởi vì khác với lối dạy “sáo”. Chúng ta phải nhắc đi nhắc lại một trăm lần ý muốn lớn của chúng ta trong giáo dục là phát huy trí thông minh từ đó phát huy trí sáng tạo. Bất cứ ở lớp nào tuổi nào dạy và học môn gì đều có thể làm được theo mục đích trên.

Dạy văn là dạy cách viết cách nói. Vậy phải dạy viết cái gì nói cái gì đồng thời phải dạy viết dạy nói thế nào. Đây là một sự rèn luyện sự đào tạo vô cùng quan trọng và quí báu không thể thiếu được. Không phải mọi học sinh phổ thông của chúng ta đều sẽ trở nên nhà văn! Nhưng học sinh của chúng ta đều sẽ trở nên những con người có công việc xứng đáng có hoạt động nhiều mặt đều cần viết được nói được một cách gọn gàng rõ rệt những điều mình muốn diễn đạt.

Dạy văn cố nhiên là phải cho trẻ em đọc văn. Văn học hấp dẫn lắm nên trẻ em rất thích đọc. Cái đó rất tốt. Nhưng không phải chỉ khuyến khích học sinh đọc các bài văn mà phải làm sao có sách và hướng dẫn cho học sinh đọc. Phải đọc rất nhiều đọc gấp mấy mươi lần những điều ông thầy giảng dạy ở lớp. Nhưng đọc để mà làm gì? Để cuối cùng đạt được yêu cầu của việc đào tạo nói ở trên. Nghĩa là gợi suy nghĩ tìm tòi rèn luyện bộ óc trí thông minh tài sáng tạo.

Phải làm cho học sinh thấy được trong bài văn này người ta nói như vậy viết như vậy nội dung là như vậy nên có cái cách diễn tả như vậy và đó là cái hay phải thấy. Ở bài văn này là như thế ấy còn ở những bài văn khác lại có cách khác. Phải làm cho học sinh biết cái phong phú của văn học của các nhà văn ở nước ta và ở nước ngoài. Đó là điều đặc biệt quan trọng để gợi cho học sinh hiểu nhiều kiểu cách nhiều phong độ khác nhau trong văn học. Nhưng làm cho học sinh biết nhiều cuối cùng cũng là để giúp học sinh tự suy nghĩ và diễn tả như thế nào cho đúng cho hay điều mà chính mình suy nghĩ chứ không phải để bắt chước. Cái quan trọng nhất trong giảng dạy nói chung và trong giảng dạy văn nói riêng là rèn luyện bộ óc là rèn luyện phương pháp suy nghĩ phương pháp nghiên cứu phương pháp tìm tòi phương pháp vận dụng kiến thức của mình.

Dạy văn thì phải rất coi trọng việc chấm bài. Chấm bài là một cách để rèn luyện học sinh. Bằng việc chấm bài mà biết học sinh có suy nghĩ không suy nghĩ những gì và diễn tả ý nghĩ như thế nào. Như vậy là đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ bằng bộ óc của mình và tìm cách diễn tả điều suy nghĩ đó ra cách nào tốt nhất. Nên tránh ra những đầu đề đưa đến cách làm văn “sáo”. Trái lại nên ra những đầu đề buộc học sinh phải suy nghĩ tìm tòi trong kí ức của mình kinh nghiệm của mình đời sống của mình những gì đáng nói và tìm cách diễn tả tốt nhất. Chú ý đây là cách rèn luyện tính tình tư cách đạo đức của con em chúng ta. Dạy làm văn tức là dạy phát hiện con người của mình thấy rõ nó và từ đó có thể cải tạo nó. Ở đây chúng ta thấy một tác dụng đẹp đẽ biết chừng nào của việc dạy văn! Còn về diễn tả thì như trên đã nói phải cố gắng nhiều lắm mất công mất sức nhiều lắm bắt đầu từ từ rồi đến câu đến đoạn đến bài làm sao dạy cho học sinh biết cách diễn tả điều suy nghĩ của mình trung thành sáng sủa chặt chẽ chính xác. Trước hết là như vậy! Tập cho học sinh diễn tả những ý phức tạp bóng bẩy; tập cho học sinh nhiều cách diễn tả khác nhau. Phải dạy cho học sinh hiểu cái kì diệu của văn học là từ ít ý nhiều: một câu thơ của Nguyễn Du là cả một bức tranh!

Ngoài ra còn phải dạy cách trình bày một bài văn cho tươm tất: từ chữ viết đến chấm câu bố cục v.v…

Vừa rồi có đồng chí ở đây nói: dạy văn là dạy ngôn ngữ và văn học. Điều đó đúng. Nhưng dạy ngôn ngữ và dạy văn học cũng đồng thời có thể dạy không biết bao nhiêu chuyện. Vì vậy nên tận dụng khả năng này tận dụng giờ giảng văn giờ làm văn để giáo dục đạo đức. Trong một bài văn có thể dạy cái hay cái đẹp của văn đồng thời có thể dạy bao nhiêu cái hay cái đẹp khác nữa ở trong đó về tâm hồn về tư tưởng về lẽ sống v.v… Một công đôi ba việc. Cho nên chọn bài văn là rất quan trọng. Anh chọn bài văn có nội dung kể lại một sự tích lịch sử bài văn diễn tả một sự kiện anh hùng bài văn nói đến một câu chuyện đẹp ở nước ngoài v.v… tất cả những cái đó đều quí lắm. Đây là cái kho tàng chứa đựng biết bao nhiêu giá trị vô cùng quí báu. Ở nhà trường phải làm thế nào để tận dụng tất cả những cái này để làm cho giờ giảng văn trở thành một giờ hấp dẫn một giờ sôi nổi một giờ rất hứng thú đối với học sinh để sau giờ đó học sinh còn say sưa suy nghĩ thêm tìm tòi và học hỏi thêm.

Đối với học sinh nhất là học sinh cấp III đi đôi với những điều phải dạy theo tinh thần trên đây theo chương trình và khả năng của thầy còn phải gợi cho học sinh phát hiện chí hướng của mình năng khiếu của mình theo đó thầy và nhà trường cố gắng hướng dẫn một cách thích hợp học sinh phát huy cái nguồn nước ngầm có thể rất quí đó.

Tóm lại dạy văn có tác dụng toàn diện về nội dung và phương pháp về trước mắt và lâu dài các thầy dạy văn làm sao làm chủ hết những điều này!


PHẢI SUY NGHĨ PHẢI TÌM TÒI PHẢI SÁNG TẠO
ĐỂ CÓ CÁCH DẠY VĂN TỐT NHẤT

Ở đây có các đồng chí có trách nhiệm làm chương trình làm sách và hướng dẫn phương pháp dạy văn. Tôi nghĩ những đồng chí này phải là những người hiểu biết nhiều lắm hiểu biết sâu lắm.

Nước ta có một nền văn học rất phong phú có nhiều người giỏi và rất giỏi có những thiên tài. Nhưng tới nay chưa có ai viết sách để dạy văn theo cách tôi vừa nói. Cho nên công việc càng khó khăn. Bây giờ các đồng chí phải suy nghĩ phải tìm tòi phải sáng tạo phải xây dựng một phương pháp giảng dạy văn thích hợp đem lại những hiệu quả tốt. Các đồng chí nên đọc thêm sách nước ngoài ở đó người ta đã có nghiên cứu có trao đổi kinh nghiệm trao đổi ý kiến với nhau. Thật là một vấn đề lớn mà ở đây tôi mới gợi ra một đôi ý kiến từ đó các đồng chí cần tiếp tục suy nghĩ và thảo luận với nhau nhằm tìm ra phương pháp giảng dạy về văn tốt nhất.

Nói tóm lại chúng ta phải xem lại cách giảng dạy văn trong các nhà trường phổ thông của ta không nên dạy như cũ bởi vì dạy như cũ thì không những chỉ việc dạy văn không hay mà sự đào tạo cũng không hay. Vì vậy dứt khoát chúng ta phải có cách dạy khác phải dạy cho học sinh biết suy nghĩ suy nghĩ bằng trí óc của mình và diễn tả sự suy nghĩ đó theo cách của mình thế nào cho tốt nhất.

Ngày nay sự hiểu biết của con người luôn luôn đổi mới. Cho nên dù học được trong nhà trường bao nhiêu chăng nữa cũng chỉ là rất có hạn. Thế thì cái gì là quan trọng? Cái quan trọng là rèn luyện bộ óc rèn luyện phương pháp suy nghĩ phương pháp học tập phương pháp tìm tòi phương pháp vận dụng kiến thức phương pháp vận dụng tốt nhất bộ óc của mình. Bởi vì bộ óc của con người có thể phát huy được tất cả cái hay cái mới và phát huy mãi mãi. Chúng ta phải làm thế nào bằng giáo dục phổ thông qua giáo dục phổ thông mà rèn luyện cho học sinh có bộ óc để suy nghĩ để tiếp thụ cái gì có giá trị sau đó tự học và vận dụng sáng tạo. Ở các trường đại học đại thể cũng vậy thôi.

Tôi nghĩ rằng các môn khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội đều góp phần vào cách đào tạo này đây là sự đào tạo con người.

Phải làm sao cho các môn học đều đóng góp vào việc đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người dũng cảm thông minh sáng tạo. Phải làm cho bất cứ môn học nào cũng đều là công cụ để dạy những cái đúng cái hay cái đẹp rất cần thiết đối với trẻ em của chúng ta. Lứa tuổi từ 7 đến 17 là rất nhạy cảm thông minh lạ lùng lắm. Phải làm thế nào qua giáo dục phổ thông trong vòng mấy năm đó đào tạo cho trẻ em của chúng ta có một trình độ phổ thông về tất cả các mặt: đức trí thể mĩ v.v… Đó là cái nền tảng để cho các em tiến lên. Đó cũng là cái vốn quí để xây dựng đất nước.

Và muốn được như vậy thì ngoài trình độ của ông thầy rất cần phải được nâng cao chúng ta phải có sách có những phương tiện giảng dạy tối thiểu của nhà trường và phải có trường học. Tất cả những việc này nhất định chúng ta phải làm và làm tốt để góp phần vào việc đào tạo những thế hệ trẻ xứng đáng với yêu cầu của sự phát triển của đất nước xứng đáng với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta./.

Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 28 (11-1973)