Vu vơ chuyện dạy văn thơ (1)

Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh có đoạn viết về văn thơ Hồ Chí Minh như sau:

"Về chuyện làm thơ của Hồ Chí Minh tôi vẫn cho rằng ông Hồ có ý thức sáng tác hai loại: một là loại thơ tuyên truyền thường dùng lối ca vè cốt minh hoạ đường lối chính trị. Những bài thơ chúc Tết mừng xuân cũng thuộc loại này. Thơ này không sáng tác theo quy luật nghệ thuật. Hai là loại thơ nghệ thuật diễn đạt tình cảm cảm xúc thẩm mĩ. Loại này ông cốt làm để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng hoặc ở trong nhà tù khi hoàn toàn không có cách gì để làm việc cho cách mạng.
Nhiều thằng ngu hoặc cố tình không hiểu đã phê phán tôi về sự phân biệt này: Thơ Bác Hồ thơ nào chả là thơ nghệ thuật và thơ Bác là thơ cách mạng sao lại bảo là để giải trí.

Tôi cho rằng chính cụ Hồ có ý thức phân biệt như vậy.
Người ta thường kể chuyện này để ca ngợi đức tính giản dị khiêm tốn của cụ Hồ: khi làm những bài thơ tuyên truyền cụ Hồ thường chuyển cho nhiều người xem kể cả chú liên lạc để nhờ góp ý sửa chữa cho thật dễ hiểu dễ nhớ đối với mọi người. Thế là thơ tuyên truyền chứ còn gì nữa. Tuyên truyền thì cốt nhất là mọi người đều dễ hiểu dễ nhớ thế thôi. Nghệ thuật gì mà lại góp ý tập thể như thế!"

Thực ra từ những năm 20 của thế kỷ trước chính cụ Hồ đã có ý thức phân biệt như vậy. Trong bài viết "Trả lời ông H" khi bàn đến ý kiến của ông H cho rằng "phải giúp cho đồng bào ta làm quen với những từ mà nay họ chưa hiểu lâu rồi họ cũng sẽ hiểu" cụ Hồ đã trả lời: "Có thể làm như vậy được nếu ông chỉ nghĩ đến viết cho họ tác phẩm văn học... Còn nếu tác phẩm của ông lại định dùng để tuyên truyền thì đó phải là một tác phẩm ai đọc cũng hiểu được." (Hồ Chí Minh "Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận" NXB Văn học HN 1981 tr. 46-47).

Không hiểu vì sao GS. Nguyễn Đăng Mạnh không dẫn trích lý lẽ trên để cho những "thằng ngu hoặc cố tình không hiểu" phải tâm phục khẩu phục?...

 

Trường Sơn

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

Nhân ngày 20.11 em chúc Thầy vui khoẻ sự nghiệp lớn mạnh.

Đặng Thiên Sơn

Gửi Thầy

Em chưa thấy thầy pots hình ảnh chuyến đi Hà Nội lên blog cho em chia sẻ với. Sắp tới ngày 20-11 rồi em chúc thầy thật mạnh khỏe hạnh phúc và hoàn thành công việc xuất sắc. Thầy dạy gần xong lớp em rồi. Buồn quá.

Lê Anh

Gõ cửa hàng xóm.

Nhà Thầy hôm nay đẹp quá ! Với thiết kế mặt tiền như vậy là ổn. Tuy nhiên "của ăn của để" trong Blogs thì còn thiếu nhiều. Khách yêu cầu chủ nhà tìm thêm nhiều "bài vàng" tải lên để mọi người cùng tham khảo bàn luận.

Trường Sơn

Văn chương Hồ Chủ Tịch.

Bàn luận về văn thơ của Bác thì mỗi chúng ta - thế hệ hậu bối thực sự chỉ biết chút ít thôi. Cái chút ít này là ở mặt tư tưởng đấy. Như vậy chúng ta biết tới đâu thì nói tới đó nhưng mà phải nói đúng nói trúng.

Hồi còn là sinh viên văn khoa tôi cũng được học đọc nhiều tác phẩm của Hồ Chí Minh. và tối cũng tham khảo nhiều bài nghiên cứu về một số tác phẩm của Bác. Phần lớn số bài viết dạng này phản ánh một chiều.

Giờ tôi không dạy học mà đi làm báo cho nên cũng hay để ý nhiều đến tác phẩm báo chí của Bác. Thực ra Bác viết báo làm thơ sáng tác văn xuôi (trừ những tác phẩm tầm chính trị) thì cách nhìn nhận của những người nghiên cứu nổi đình nổi đám cũng chẳng khác mấy so với "kho tri thức trong các trường đại học". Tôi thấy Bác viết báo đọc rất dễ hiểu. Nhiều vấn đề phức tạp cùng sự kiện mà Bác đã viết và các tác giả khác cũng viết thì bao giờ tác phẩm báo chí của Người cũng gần gũi đọc là hiểu. Đó là các viết tuyền truyền vậy.

Ở tòa soạn của tôi trước đây có mấy chú học tại các trường có tiếng trong nước khi về làm phóng viên viết bài phản ánh các vấn đề chính trị xã hội làm cho người đọc khó hiểu. Anh em trong tòa soạn đề nghị viết bài không được "sính từ - sáng tác từ - câu dài lê thê - viết lòng vòng - phức tạp hóa vấn đề . . . " làm rối trí bạn đọc xem nghe báo chí. Ban đầu mấy chú này ngông lắm không chịu sửa mãi sau bạn đọc viết thư phản ánh quá trời thì các phóng viên này mới "ngộ" ra. Thực sự mà nói công chúng xem tác phẩm báo chí vậy công chúng là ai trình độ như thế nào thì phóng viên phải biết điều đó. Còn viết nghiên cứu bài giở cho cá tạp chí ngành tạp chí khoa học là là một việc khác. Trong một tờ báo có nhiều trang mỗi trang là một chủ đề. Bạn tinh ý sẽ thấy phóng viên sử dụng từ ngữ câu chữ rất khác nhau. Ví dụ trang nông nghiệp có cách viết cho phần lớn nông dân có thể đọc hiểu trang giáo dục có văn phong khác dành cho cán bộ giáo viên .v.v. Nói như vậy để chúng suy ngẫm tác phẩm văn chương của Hồ Chí Minh.

Cho dù ai có ý kiến như thế nào về văn chương của Bác nhưng với tôi các tác phẩm của Bác mà tôi đã từng đọc học thì không có thể là giải trí theo nghĩa "chẳng biết việc gì làm cho cách mạng sáng tác chơi". Phải nói rằng tác phẩm "văn chương giải trí của Bác" dù ít hay nhiều cũng đều có mục đích mà chủ đích không phải thơ rượu để giải sầu - mua vui.

Cho dù "ai ngu" là không quan trọng nhưng "chỉ trích" tác phẩm của Bác là xúc phạm lãnh tụ đồng hành với kẻ phản động. Nghiên cứu văn chương Hồ Chủ Tịch không chỉ mỗi cá nhân nước ta mà nhiều nhân vật có tiếng thế giới đã nghiên cứu văn chương của Người với sự tôn trọng mặc dù họ ở chế độ nào. Rõ ràng tư tưởng của Nguyễn Đăng Mạnh đang thực sự có vấn đề !